A mean ego

This morning my alter ego wakes up earlier than usual.

As there are a few of them, I’m talking to my closest ego – the mean one. She – yes, that’s a “she” – is mean, of course. With eyes are sharper than mine and an I-wanna-watch-you-burn expression, she normally just sits in a comfy seat, judge with carefully chosen harsh words, while slowly looking around, slightly smiling. All of that makes her somehow cruel, I guess.

Yes, this morning, she wakes up. As I am doing the cleansing thing and preparing for breakfast, she keeps on babling by my ears. I remain silent. One talking is enough. Besides, there are  times I find her stuff funny. Like one morning she says that it is kind of unfair when men can go shirtless around, but if a female (either a girl or a woman) takes her bra off, when her top is till on, is considered inappropriate. They are still nipples come on. People are really overbreasting, I chuckle.

Yes, this morning, she excitedly talks about what if people just say to each other what EXACTLY on their mind, every single word, without any manner or care about the other’s feeling, or utmostly “how they would think about me?”. It will be funny, like:

– “Oh hello. Nah, I actually don’t wanna say hi to you at all.”

– “Oh you again. I’m enjoying myself here why do you appear and we have to hello hello”

– “As if I love passing by here and seeing your face.”

– “Aw such a beautiful shirt you are wearing. I’m just trying to be nice you know.”

– “Of course my shirt is nice. Thank you. And your shoes are lovely, though I have no idea about it I’m just talking…”

– “And we will keep talking nice forever right because I don’t want to be seen as an unfriendly person or leave a bad impression.”

– “Sometimes I think bad about you and we love to laugh behind your back, but you will never know. I want to be considered kind, too, by the way.”

….

And things go on.

Yeah, I also think the conversation will be more interesting that way. And life would be way much easier.

 

Advertisements

Chuyện cái toilet

Một

Bà ngoại mình là người rất thích cọ toilet. Từ hồi xưa đến giờ, tối tối trước khi bà đi tắm là sẽ phải cọ cái toilet cho sạch bóng đã rồi mới yên tâm đi ngủ. Hồi mẹ mình nằm viện, bà vào chăm và cũng cọ sạch bóng cái toilet trong phòng bệnh, sạch đến nỗi mà ai đi ra đi vào cũng phải rón rén như thể nếu làm bẩn một chút thôi cũng sẽ rất tội lỗi với bà già tóc xoăn đen nhánh ngồi cười phởn phơ.

Mẹ mình cũng thích cọ toilet, và cũng trước khi đi tắm lần cuối trong ngày.

Mình cũng thích cọ toilet luôn. Tuy rằng mình cọ lung tung tùy giờ giấc thuận tiện.

Mình vẫn hay đùa với hai chị gái nhà mình, việc khoái cọ toilet là theo gene đó, hai chị lại cười xòe.

 

Hai

Thực ra thì mình chỉ đặc biệt thích cọ toilet từ khi có thằng Khang. Từ lúc nó bé như hạt đậu trong bụng mình vẫn cứ lọ mọ đi cọ toilet. Có thời gian thì 1-2 ngày/lần. Bận hơn thì 3 ngày/lần. Cứ thế đều đều.

Mình nghĩ là vì hồi bé mình toàn được xài toilet sạch nên nó cũng sẽ phải theo chế độ đấy chứ.

Nhưng mà thực ra mình chẳng làm vì nó mấy đâu, tại nó chưa cần gì cái toilet. Mình cọ toilet là cho mình hết. Vì mình muốn làm một người mẹ sạch sẽ thơm tho, nói chung là thật tốt đẹp. Với cả nữa là mình luôn cảm thấy vui vui sảng khoái khi bước vào một cái toilet sạch.

 

Ba

Vì từ bé mình mặc định toilet là phải sạch, nên đi đâu thấy toilet bẩn là ngạc nhiên. Rồi khi lớn lên chút nữa thì cứ  tự dưng đâm ra khó chịu vô cớ vô duyên.

 

Bốn

Lớn lên chút nữa nữa thì nghe mấy câu kiểu như: bước vào một căn nhà, chỉ cần nhìn bếp và nhà tắm là biết tính tình nữ chủ nhân.

Lớn thêm chút nữa nữa nữa thì tự đâm ra khó tính như một bà cô già nua và hay xét nét, từ cái phòng tắm trở đi. Nó như một cái bệnh chung của nữ giới bất kể già trẻ vậy, đó là hay căng nọc và cay nghiệt linh tinh với những cá nhân mang tính nữ, kể cả bản thân mình.

Mình còn từng giận dỗi vô cớ với mẹ vì “để cái toilet bẩn thế ai mà chịu được” sau khi đi học về quăng cặp sách bước tới ngồi xuống bồn cầu. Mẹ mình cũng cáu lại xong thui thủi đi cọ toilet hậm hực “không ai giúp gì tôi cả , đi làm thì bận túi bụi mà cái gì cũng đổ lên đầu tôi thôi”. Xong rồi nếu nhẹ thì dỗi dỗi nhau mà nặng thì lại dây dưa sang chuyện khác rồi nước mắt ngắn dài.

Kỳ cục ghê!

 

Năm

Đấy là chuyện hồi xưa lâu rồi.

Bây giờ mẹ mình vẫn bận túi bụi. Còn cái toilet thì thi thoảng vẫn bẩn. Mẹ xong việc trên công ty cũng chẳng cần phải chăm chăm chỉ chỉ đi cọ toilet nhiều nữa. Mẹ để thời gian rảnh ra đi shopping đi làm nail đi xem phim đi ngủ, sau đó kêu ai đó cọ toilet. Nếu vẫn chẳng ai them cọ toilet cho mẹ thì mẹ tự cọ, chẳng sao cả vì mẹ đã đi shopping đi làm nail đi xem phim đi ngủ xong rồi nên vui rồi.

Mình thì vẫn thích cọ toilet. Nhưng nếu một lúc nào đấy hết thấy thú vui trong cái việc cỏn con đó thì cũng sẽ hạ cái chổi xuống, ra nở nụ cười thương mến với Lâm béo “anh ơi anh cọ toilet cho em nhé!”. Rồi mình sẽ lên đồ đẹp, chuốt mascara và đi shopping đi làm nail đi xem phim đi ngủ.

Thế thôi.

 

Hết.

Có gánh tào phớ nọ

Khu nhà mình sống bên này rất là hay, cho dễ hình dung, nó giống như khu Trung Tự của Đài Nam vậy, cũng là tòa nhà tập thể cũ, cũng tầng bốn, cũng nhìn ra mặt đường xe cộ chạy ngày đêm. Mình thích ở đây, đi đâu cũng tiện, mà không đi đâu chỉ nằm nhà ghểnh chân lên đọc sách bên cái cửa sổ nắng hắt thấy cũng đã vui.

Nhưng mình không định kể về khu Trung Tự – Đài Nam này. Mình chỉ muốn nói là cứ thẳng cái đường dưới nhà mình mà đi, đi qua 2-3 cái đèn giao thông, đến chỗ có cái bưu điện đầu tiên ấy. Chỗ đấy có một ông già bán tào phớ (tiếng miền Nam hình như gọi là tàu hũ, tiếng tàu gọi là douhua). Ông bán tào phớ ở đấy cả ngày, hàng ngày, mọi ngày. Ông già thấp bé nhỏ thó, như để ở vừa xinh với những ngôi nhà truyền thống lùn lè tè vùng nông thôn Đài Loan – những ngôi nhà một tầng, cửa chính nhìn thằng ra đường lớn, hai bên treo hoành phi giấy đỏ, có đôi ba cây ớt, và luôn có một chiếc ghế cạnh đấy, trên ghế thường hay có một hai ông bà già cứ ngồi nhìn thâu thấu ra đường. Ông già bán tào phớ còn có một chiếc nón lá cũ, treo bên thùng chiếc xe đẩy bán hàng. Ông cứ đứng đấy, dựa vào bức tường bưu điện, núp dưới tán ô rộng, ai đến mua gì thì mở thùng xe ra, với với xúc xúc, xong, lại đứng, chờ.

Ông già bé nhỏ như đã trở thành một phần của cái ngã ba đấy. Có những lần đi qua không thấy ông, thường là vào những buổi tối muộn, cả góc phố trông cũng mất hẳn sự toàn vẹn. Ông đứng đấy hẳn đã lâu lắm rồi. Gánh tào phớ của ông đặc sắc hơn hẳn những gánh tào phớ ở chợ đêm, bị hòa vào cái không khí chộn rộn muôn màu muôn mùi. Gánh tào phớ của ông đường đường chính chính là một phần của góc ngã ba, cùng với cột đèn xanh đỏ, hàng cây nhỏ, cái bưu điện, dãy hàng ăn đối diện… Gánh tào phớ nhỏ xíu đó cũng chẳng may mắn được như chuỗi Anping Douhua nổi tiếng giờ nhân rộng khắp Đài Nam, rồi cả Đài Loan. Nhưng mà chẳng sao, ông cụ và cái xe đẩy hàng vẫn cứ hiển nhiên xuất hiện ở góc phố nhỏ, nón lá úp chụp một bên thành xe, và đứng chờ.

Cái đẹp ở đây là sự đều đặn đến kiên nhẫn trong từng hoạt động thường ngày. Nó vượt lên cả sự mưu sinh hay thói quen cố hữu. Nó là lặp đi lặp lại những hành động, những thời gian biểu thông thường, cứ thế cứ thế, rồi những thứ đấy dần dần trở thành một kiểu nghệ thuật trong cuộc sống. Giống như mình xem phim về ông bác Jiro làm sushi –cũng lặp đi lặp lại những hành động đó mỗi ngày. Dậy vào cùng một thời điểm, bắt subway cùng một chỗ, đi đến tiệm sushi nhỏ của mình và làm những công việc quen thuộc. Ông bảo ông chẳng có bí quyết gì nhiều ngoài việc cứ làm đi làm lại cho đến khi còn hơn cả thành thục, mà đạt đến độ điêu luyện. Sự kiên nhẫn đó không bao gồm cam chịu, mà là chấp nhận, yêu thích và thoải mái với những gì mình đang làm.

Thế hệ của mình được dạy bảo quá ít về vẻ đẹp này, đến nỗi còn dễ gây hiểu lầm lẫn nhau. Nhưng cũng chẳng sao cả, sẽ lại có những vẻ đẹp mới được hình thành mà. Chỉ mong mình biết nhìn ra một mẩu vẻ đẹp đó mà thôi 🙂

Hi, long time no write

it has been awhile since my last time blogging, isn’t it?

I had so much in my mind, but somehow always found impossible to write them down.

I guess I’ve become afraid of that people can read what I speak out. I guess I’m afraid of that people can further relate those to something else I didn’t mean.

I guess I’m turning slowly into an ordinary grownup.

and that’s frightening, I guess.

 

We are all ordinary. I’m totally ordinary. There shouldn’t be anything to be frightening about…

still, there is a voice inside of me screaming NOoooo…

 

The other night, sobbing and drowning in my own tears, I asked out: “Do you know what women hate the most?” Silent. “That’s the other women” – I had to reply myself.

 

women.

I cannot find a way to fit in their common world. I often feel myself too awkward too bulky to be “there”. I missed how it’s  easier when I was smaller. Actually I was mostly playing with the boys back then. Simple – that’s how my universe used to be.

 

oh then I missed my girls. Those particular girls that I was fortunate enough to get close to them. It is always so beautiful to be around them…

I guess they’re lonesome just like me, that kind of lonesomeness bothers me sometimes. My girls, they seem fine with theirs, but I don’t know. I don’t think anyone can get along with that kind of feeling all the time, even they may live with it.

 

No matter how tough you act and give an I-don’t-care face, or how many millions times you whisper to yourself “It’s alright, there’s no big deal”, it is still pretty painful to be disliked, isn’t it?

 

there are some roles you have to take and accept to be disliked from the first place. No matter what you do, there’re only 2 options out there: being less or more disliked. Ha!

 

Welcome, welcome little one, to the big world!

Day –

Chapter 0: The nasty woman

Waking up to the morning of blue, she finds the haunting emptiness from last night, now staring back at her from the mirror.

There is nothing left of her that makes the crawling out of bed and out in the open a worthy action. One can just lye on the bed and let it be.

Yet, there she is, staring at the resemblance of herself. The nasty woman.

After miles of traveling, delivering speeches, acting firm and determined, being calm and pretending to be calm, pouring out every inch in her body that yearn for the long-waited outcome, this is what America chose.

deplorables... that must be it, that was where it all went terribly wrong. The emails, Podesta, Weinner, that idiot, those are not it.

There is no point of pondering anymore. At least for the moment, sitting back watching the world burns is a choice.

Was it because she is too tough? Too aggressive? Too woman? Was it even because she is a woman? What if she were a man? This country must have known better… or it doesn’t. The bleak reality of the defeat sinks in, and she had only grasped the magnitude of her own failure.

The silent humming and buzzing distracts her from the chain of events dancing in the head. Despite not being in the mood for saying hello and trying to reassure another human that everything is ok, she picked up the phone. Huma.

“I’m fine, don’t worry. Let’s talk tomorrow, ok?”

“Hey… I just want to drop a message but thought that, you know…, I can drop by, if you want”

“Don’t worry. We have planned for this. And no you don’t need to come by, everything is alright.”

“Erm, ok, just… take care Hill. Whenever you need, just call, ok?”

“Sure sure. Bye now”

“Bye”

On the bright side, she can now just be left alone. No humans, no disturbance, no more trying out the best outfit that does not make her look to hawky, nor too girly, no more ornament option or budget discussions, no more reading through the news and listening to consults, no more sitting in a chair for 5 hours and body guards 5 inches away, no more smiling when not feeling like to, no more remembering key words to pound on at each public gathering, no more rehearsing and trying to reach out to people. Everything is stopped, except for this. The heartache has now transmitted to her left arm, like an electric shot. But at least she can finally find solitude in this dark room and forget about priorities or duties for a while.

They have had one idiot to handle those.

Chapter 1: K

“No, Donald, you can’t”

“I’m sick and tired of people telling me I can or cannot do something, K, kay? I know you are the boss but now I am the boss.”

“You simply cannot have the account back, it would be very inconvenient t…”

“Hush hush, I want to see the files”

“Er, what are we talking about?”

“The files, the stuff that I need to sign, on the first days!”

“It’s being prepared, not ready yet”

“You are telling me that it is being typed somewhere? by someone? What a joke! I want either my phone back, with full restore, or I will be extremely mad at you, I’m telling. And that guy better hurry or he will be fired”

“He is the third..”

“Do I look like I care?”

“FINE! Keep it together, take your damn phone back”

Tossing it back to the now uncontrollable child of hers, K secretly texted in her bag, telling the assistants to handle the rest, not forgetting to repeat for the hundredth time:

“Come here by tomorrow, we need to do the transition … stuff.”

The child has already left the room.

What? Just like every other time. Like she doesn’t have enough problems to live with. Now that she has come this far, the momentum must be maximized, and she cannot do that unless staying with the guy for at least few more public events. That is if she can handle that much more wine.

“Honey I’m coming…. 30 more minutes, kay?…No no no need for that… yeah, I think… but that might not be possible… Sure…”

Now, before any more shit storm in upcoming courts, she is prepared to go like another pro. The child is out of her concern.


wellie, little sketches for what I can only imagine going on after the election result. Not a Hillary fan, but at least I feel somewhat sorry for her. What is going on the other side is probably chaotic and fun at the same time, leading to this. The greatest reality show and social experiment on earth has not failed to entertain, but now – good luck, little blue world, you need it more than Americans and Canadians.

A bigly lightweight Panda.

 

Belly rub

My friend has this little cat. It was little, she now shows me and Chip that the cat just got bigger and longer, much longer, than she used to be.

Or is it a “he”? I remember somewhere along our kilometer long chat texts there was a mentioning of its puberty condition and that the vet failed to find ‘it’. So I guess it’s a he. Sorry.

Rewrite: he is much longer than he used to be.

Ever since this cat came to her life, our chat texts have been blessed with many a cat photos, in all kind of positions. Curved ball, Fake Cleopatra sexy pose, and then there is the Ridiculous expression pose. That plus many videos of pandas that I obsessively force my friends to suffer from, mean that our chat texts are ridiculously inappropriate for adults with real problems. We are basically peter pans, deep deep within, running from a world of problems nobody want to care about.

I don’t know what about this cat, but he refused to let my friend rub his fluffy belly. A cat whisperer (as I am), knows that the belly rub is the utmost level of trust an animal could ever grant us human with, especially cats with their sensitivity. I used to have few cats in my life, so belly rub was a known therapy to cure tantrum and occasional sadness. Belly rub therapy, and that is it, you are happy and bounce back on your feet again.

Same thing with baby panda, not that I actually have any but since I have to reinforce this image of belly rub therapy, they are zillion more adorable when belly exposed, ready to be rubbed.

Now, I’m going to psychoanalyze the freak out of this belly rub therapy so that once it’s over, you would not think about it in the same  light, ever again. I would destroy this image of happy human-animal relationship that so many hold dear to hearts, and replace it with a much darker version of reality. You have been warned.

Ok, what is the first thing about belly rubbing that is so therapeutic? The feeling of soft furs in your hand? The warmth underneath your pet tender spot? The slow change from trying to shield its body from the touch to opening up to you, and let you gently rub the belly?

No, it’s all of that but not enough. There is something else. We humans know it well. We do this with babies. Aw, little human babies with round belly with milk in it stomach. The softness and warmth and cuteness is just overwhelming to a mother’s senses, and also any average human. Deep down, we are conditioned to protect this little angle from all harms. Rubbing its belly is one of the benefit that we get from the baby. But also, we are reinforcing the hierarchy of order: we adults, grown and strong, probably scarred and partially broken, trying to play with this little beautiful perfectly well-rounded child and extract some happiness from it, belly rubbing just one of many touches we do to get that feeling of wholeness (again). I don’t mean it in any weird way, but really your brain knows this, and it loves it. Your heart rate is neutralized, you feel a sense of calmness, a mixture of being so huge and protective over this vulnerable and fresh being. Other than belly rubbing, there is couching, back rubbing, head massaging, talking to the baby. All of these interactions are essential to both the caregiver and the baby itself. There was this sad real life accidental experiment in WWII, where there were just too many babies (hundreds) under the care of a dozen of nurses in this hospital. Basically the nurses were just too overwhelmed with feeding and replacing pampers and washing the clothes of these babies 24 hours a day, they forgot to ‘touch’ them. Basically any sense of touch was deprived from these babies first few weeks of existence. In the end, only 20-ish survived, while all other babies died.

It’s a real thing, I’m not making this up.

Why? The doctors and scientists later learned that the sense of being touched is critical for normal development of babies. In a poetic way, it needs to feel ‘loved’, to be living. Does this sound awkwardly in sync with the Harry Potter story?

So yeah, when you belly rub your pet, it’s the same thing. You are trying to show love, but also, subconsciously trying to extract a sense of happiness out of it, the feeling that there is a vulnerable being with hear beats depend on you, and trust you.

Yet, despite her effort, the little long male cat just continues to reject being belly touched.

So I have this theory, either this cat is freakishly independent and trying to play “grown-ups”, or it’s having stomach problem that is weirdly activated under belly touches. Be, you have a cat with issues.

So, as I said, much darker version of reality, no? You don’t feel it all? Oh come on all this talking about love and belly had your brains stopped hadn’t it? I know, if I say, “let me psychoanalyze the freak out of this to show you how adorable and important this belly rubbing really is”, would you even care?

I’m just trying to prove 2 points:

  1. Belly rubbing is important, Be’s cat, and you are missing out in life.
  2. You are easily lured into reading dark stuff, the same way media is hooking your brain up with all the sensational shitty stuff happening out there. Admit it.
  3. If you stopped reading at the paragraph that says dark version of reality, congratulations, you are a pure-hearted rarity that happens once in a lifetime.
  4. I’m very good at math.

Excuse the language. And happy birthday to Be!

I have a confession: hôm trước mình vừa ăn món bê xào xả ớt  Bê ạ. Với cả mình đã định ngồi tô mèo vẽ cún gì đấy nhưn g xong rồi lại thấy, uầy, trời mưa, xong rồi mình nghĩ thôi mình vẽ xấu lắm, làm thế nhỡ con jerk mèo của bạn nó nghĩ mình vẽ nó rồi lần sau nó lại không chơi với mình như lần trước.

Và đây là ảnh con jerk mèo tên là Béo tạo dáng ngây thơ bên cây cổ thụ. Hẳn nó đang nghĩ, “hừm, tặng cô ấy con gì nhỉ, con gián?”, “hừm, mai làm gì cho cô ấy nhỉ? à cào vào mặt”

jerky-cat

 

Hoàng tử bé

Cách đây 3 năm, vào mùa hè tháng 7 đó mình lần đầu đọc Hoàng Tử Bé do Bùi Giáng chuyển ngữ từ cuốn The Little Prince của Antoine de Saint-Exupéry. Mình nằm trong cái phòng nhỏ xíu trên gác 2 của một căn nhà giữa vườn bonsai. Trưa ngập nắng.

Mình muốn cắt dán riêng một vài đoạn yêu thích ra một trang giấy riêng, như hồi bé mình có một cuốn sổ Harry Potter ghi chép các câu thần chú và cách sử dụng. Vậy cứ coi như đây là cuốn thần chú mới của mình. Nó đều kì diệu như nhau cả.

Chuyện con số

Những người lớn, họ ưa thích những con số. Khi anh nói với họ về một người bạn mới, họ chẳng bao giờ hỏi anh về cái cốt yếu. Họ chẳng bao giờ hỏi: “Giọng nói của anh ta nghe ra thế nào? Anh ta yêu chuộng trò chơi gì? Anh ta có thích sưu tập chuồn chuồn bươm bướm chăng?” Họ lại hỏi: “Y bao nhiêu tuổi? Tứ tuần? Anh em, tớ thầy của y, lao xao sau trước là bao nhiêu? Y cân nặng mấy trăm ký lô? Thân phụ của y lĩnh lương hằng tháng là bao nhiêu thế?” Và chỉ từ đó trở đi thôi, họ mới tin rằng mình biết gã nọ. Nếu anh nói với những người lớn: “Tôi có một ngôi nhà kiều diễm xây bằng gạch hồng thắm, với những chậu hoa phong lữ thảo ở bệ cửa sổ, và những cặp bồ câu đậu ở mái nhà…” họ sẽ không thể nào hình dung ra được cái nhà của anh. Phải bảo họ rằng: “Tôi có thấy một ngôi nhà trị giá một trăm nghìn phật lăng.” Thì khi đó họ sẽ thốt to: “Ồ! Sao mà xinh thế nhỉ.”

Vậy đó, nếu anh bảo: “Bằng chứng hoàng tử quả có thật ở trong đời, ấy là chú rất quyến rũ dễ yêu, chú cười, chú muốn một con cừu. Một phen người ta muốn một con cừu, thì đó là một phen có đủ bằng chứng là người ta hiện hữu”, thì những người lớn sẽ nhún vai và coi anh là con nít! Nhưng nếu anh bảo: “Tinh cầu từ đó hoàng tử tới đây là tiểu tinh cầu B 612″ thì khi đó họ sẽ tâm đầu ý hiệp với anh ngay, siết tay du khoái hả hê ngay, gọi rằng tâm phúc tương cờ ngay, và để yên cho anh túc mục an lành với bao câu hỏi họ lăng xăng ngay. Họ là như vậy đó. Cũng chẳng nên hờn giận họ làm chi. Con trẻ phải nên rất mực độ lượng với những người lớn.

 

 

Chuyện con cừu và bông hoa

clip_image018.jpg

Trông chú thật quả là cáu tiết. Chú lắc đầu tóc vàng óng bay tung trong gió:

“Tôi biết một tinh cầu có một Ông Cụ mặt đỏ như gấc chín. Chẳng bao giờ ông ta ngó một ngôi sao. Chẳng bao giờ ông ta yêu ai hết. Chẳng bao giờ ông ta làm một cái việc chi khác, ngoài cái việc làm những bài toán cọng. Và suốt ngày ông ta lặp đi lặp lại y hệt như bác: “Tôi là một con người trang nghiêm! Tôi là một con người trang nghiêm” và cái đó làm ông ta phình to lên cái lỗ mũi tự hào. Nhưng đó không phải một con người, đó là một cái nấm!”

Hoàng tử bé bây giờ mặt mày tái xanh vì tức giận.

“Từ hàng triệu năm rồi, hoa đã tạo gai. Từ hàng triệu năm rồi cừu vẫn cứ ăn hoa. Và cái sự tìm hiểu xem tại sao mà hoa phải nhọc mệt tạo mãi những gai nhọn chẳng dùng được vào việc gì gì hết cả, sự đó chẳng phải là chuyện nghiêm trang hay sao? Cuộc chiến tranh giữa cừu và hoa, không phải là chuyện hệ trọng hay sao? Chẳng nghiêm trang hệ trọng hơn những bài toán cọng của ông cụ bự đỏ như gấc chín hay sao? Và nếu tôi có biết, chính tôi có biết một đóa hoa duy nhất ở đời, không đâu có cả, ngoài tinh cầu tôi, và nếu một con cừu bé có thể rỡn chơi liếm sơ qua một chút, mà tiêu diệt tan hoang mất cái đóa hoa ấy như vậy đó trong một buổi mai dịu dàng và chẳng nhận thấy rằng cái việc mình làm kia gớm guốc thế nào, đó không phải là chuyện hệ trọng hay sao?

Chú đỏ mặt, rồi tiếp:

“Nếu có một kẻ yêu một đóa hoa duy nhất chỉ duy có một mà thôi trong hàng triệu triệu tinh cầu, chừng đó đủ để kẻ ấy sung sướng lúc nhìn ngàn sao ở trên trời. Anh ta tự nhủ: “Đóa hoa của mình hiện nằm tại đó, nơi đó, chốn kia…”. Nhưng nếu con cừu ăn đóa hoa, thì sự đó đối với anh ta cũng như thể là đột nhiên trong một nháy ngàn ngàn ngôi sao thình lình tắt lịm! Và đó, không phải là chuyện hệ trọng hay sao!

Chú không nói thêm gì được nữa. Đột nhiên, chú òa lên khóc. Đêm xuống rồi. Tôi bỏ rơi tay búa. Tôi chả còn sá gì búa dao bù lon nữa, chả thiết chi tới chuyện chết khát, chết đói. Trên một tinh cầu, tinh cầu của tôi, trên Địa cầu của tôi, có một hoàng tử bé cần được an ủi! Tôi ôm chú vào lòng. Tôi ru. Tôi bảo: “Đóa hoa chú yêu dấu đó không gặp nguy hại gì đâu… Tôi sẽ vẽ thêm một cái rọ bịt mõm vào cái mồm con cừu của chú… Tôi sẽ vẽ một tấm áo giáp sắt cho đóa hoa của chú… Tôi sẽ…”. Tôi chẳng còn biết nói chi nữa. Tôi thấy mình vụng về quá. Tôi không biết làm cách gì để đi tới cõi lòng chú, gặp gỡ linh hồn chú… Thật huyền bí không xiết, là cái xứ sở của lệ vàng.

 

Chuyện con rắn

clip_image033.jpg

“Đây là sa mạc. Trong sa mạc không có người. Trái đất lớn lắm”, con rắn nói.

Hoàng tử bé ngồi xuống một hòn đá và ngước mắt nhìn lên trời:

“Tôi tự hỏi, chàng nói, phải chăng các ngôi sao được soi tỏ là cốt để cho mỗi người có thể mai sau tìm thấy trở lại ngôi sao của mình. Hãy nhìn tinh cầu của tôi. Nó nằm ngay trên đầu tôi đó… Nhưng xa biệt xiết bao!”

“Nó đẹp thật”, con rắn nói. “Chú tới đây làm gì?”

“Tôi gặp chuyện bối rối khó xử với một đóa hoa”, hoàng tử bé nói.

“A!” con rắn thốt.

Và cả hai cùng im lặng.

“Người ta ở đâu?”, hoàng tử bé rốt cuộc lên tiếng trở lại. “Trong sa mạc kể cũng cô đơn thật…”

“Tìm tới nơi chốn của con người”, ta cũng vẫn cô đơn, “con rắn nói.”

 

Chuyện con chồn

clip_image038.jpg

“Không”, hoàng tử bé đáp. “Ta tìm kiếm những người bạn thiết. Tuần dưỡng có nghĩa là gì?”

“Đó là một điều bị quên lãng quá nhiều”, con chồn đáp: “Đó có nghĩa là tạo nên những mối liên lạc…”

“Tạo nên những mối liên lạc?”

“Hẳn thế, con chồn nói. Đối với tôi, chú hiện giờ chỉ là một đứa trẻ giống y như trăm nghìn đứa trẻ bé khác. Và ta không cần thiết gì tới chú. Và chú cũng chẳng cần gì tới ta. Đối với chú, ta chỉ là một con chồn lũi lang thang như trăm nghìn con chồn lũi phất phơ phiêu hốt dưới sương trời lỗ đỗ thế thôi. Nhưng nếu chú tuần thiện dưỡng ta, thì chúng ta sẽ cần tới nhau. Chú sẽ trở nên duy nhất trong cõi đời, đối với ta. Ta sẽ trở nên duy nhất trong cõi đời, đối với chú…”

 

Con chồn dừng lại và nhìn thật lâu hoàng tử bé:

“Nếu chú vui lòng… hãy tuần dưỡng ta đi!”

“Ta muốn lắm”, hoàng tử bé đáp, “nhưng ta không có thì giờ nhiều. Ta còn phải kiếm những bạn thiết, khám phá thêm, còn nhiều sự vật phải tìm hiểu biết.”

“Người ta chỉ hiểu biết những sự vật được người ta tuần dưỡng”, con chồn nói. “Con người ngày nay không còn thì giờ để hiểu biết gì hết. Họ mua những đồ vật làm sẵn ở tại chợ, nơi những người lái buôn chuyên bán những bạn thiết, nên con người không có nữa những bạn thiết. Nếu chú muốn có một bạn thiết, hãy tuần dưỡng ta đi!”

“Phải làm sao?”, hoàng tử bé hỏi.

“Phải hết sức nhẫn nại”, con chồn đáp. “Thoạt tiên, chú sẽ ngồi hơi xa ta một chút, như vậy vậy đó, nằm vậy đó trong cỏ. Như vậy đó. Ta sẽ đưa đôi con mắt tròn mà liếc nhìn chú, và chú sẽ không nói một tiếng nào. Ngôn ngữ vốn là cội nguồn của ngộ nhận. Nhưng, mỗi ngày mỗi qua, thì chú mỗi có thể ngồi xích lại mỗi gần ta hơn mỗi chút…”

Ngày hôm sau, hoàng tử bé trở lại.

“Tốt hơn là nên trở lại vào cái giờ của bữa trước, một giờ nhất định, con chồn nói. Nếu chú đến, chả hạn, vào lúc bốn giờ chiều, thì khởi từ lúc ba giờ chiều, cõi lòng ta đã bắt đầu sung sướng. Rồi giờ khắc càng tiến tới gần thêm, ta sẽ càng tăng thêm sung sướng. Tới bốn giờ chiều thì, ha! ta loay hoay, e ngại, ta ngồi đứng không an; ta sẽ khám phá được ý nghĩa vô ngần hắt hiu của phù du mênh mông hạnh phúc! Nhưng nếu chú tới bất kể lúc nào, thì ta sẽ chẳng biết đâu vào đâu mà mò ra cho đúng cái giờ phải chuẩn bị cho cái trái tim, cái phút phải vận y phục vào cho cái cõi lòng đón chào tươm tất… Cần phải có những nghi thức mơ mộng, những điển lễ phôi pha.”

“Sao gọi là điển lễ?”, hoàng tử bé nói.

“Đó cũng lại là một cái gì bị quên lãng đi nhiều quá”, con chồn nói. “Điển lễ, nghi tiết, là cái gì làm cho cái ngày này nó không giống mọi cái ngày khác, nó làm cho cái một giờ này không giống cái mọi giờ khác. Có điển lễ, chả hạn, nơi những người đi săn. Chúng nó khiêu vũ cới gái thôn làng ngày thứ năm. Thế là ngày thứ năm là ngày huyền diệu! Ta sẽ đi dạo mon men tới tận mép đồng nho. Còn nếu bọn đi săn mà khiêu vũ bất cứ lúc nào, thì mọi mọi ngày ngày ngày sẽ giống hệt như nhau, và ta sẽ không có buổi nghỉ ngơi, không có giờ hội hè hoan lạc.”

Và thế đó, hoàng tử bé khởi sự tuần dưỡng con chồn.

 

Và lúc tới giờ sắp từ giã:

“A!”, con chồn nói, “Ta sắp khóc mất rồi…”

“Đó là lỗi tại chú, ta không có ý đem lại khổ tâm cho chú, nhưng vì chú đã muốn rằng ta tuần dưỡng thiện dụ chú…”

“Hẳn nhiên”, con chồn nói.

“Thế thì chú chả có được lợi gì hết trong vụ này!”

“Trong vụ này ta được lợi đó”, con chồn nói, “ấy bởi cái màu lúa mì.”

 

Và chàng trở lại với con chồn:

“Vĩnh biệt chồn nhé”, chàng nói…

“Vĩnh biệt chú đó”, chồn nói. “Đây là điều bí ẩn. Thật rất đơn sơ: người ta chỉ nhìn thấy rõ là với trái tim. Các cốt thiết, cái tinh thể, cái đó vô hình đối với hai con mắt.”

“Cái tinh thể cốt thiết, nó vô hình đối với hai con mắt”, hoàng tử bé lặp lại, để ghi nhớ về sau.

“Chính cái thì giờ chú đã tiêu hao mất đi vì đóa hồng của tô”i… hoàng tử lặp lại, để ghi nhớ về sau.

“Con người đã quên chân lý đó”, con chồn nói. “Nhưng chú chớ nên quên. Chú trở thành có trách nhiệm vĩnh viễn đối với cái gì chú đã một lần tuần dưỡng một phen. Chú có trách nhiệm với đóa hồng của chú.”

“Tôi có trách nhiệm với đóa hồng của tôi”… hoàng tử bé lặp lại, để ghi nhớ về sau.

 

 

Về truyện cổ tích, giết chóc và trừng phạt

Mới cách đây mấy hôm thôi, mình đang ngồi lướt Bored Panda ngắm nghía những điều dễ thương của thiên hạ bốn phương, thì bọn mình có một cuộc nói chuyện ngắn về truyện cho các em bé. Chẳng là, trong căn nhà mình thuê ở Đài Nam này vừa có một em bé ra đời, và thời gian tới không gian quanh mình sẽ tràn ngập đồ trẻ con, và chính bản thân mình cũng sẽ là một nhân tố di chuyển trong cái môi trường xung quanh em bé đó. Và cứ như thế, mình nghĩ đến những cuốn truyện tranh cho trẻ con.

Nội dung cuộc nói chuyện của bọn mình là, thiết nghĩ, đã đến lúc những câu truyện đó nên thôi coi những con thú như hổ, báo, sư tử, chó sói, cáo là kẻ xấu gian ác và đáng bị trừng phạt đi. Ảnh hưởng đầu tiên là sẽ tạo cho các bé cái ấn tượng sâu sắc là “bọn nó xấu xa” và “đáng bị giết”, điều này rất không hay vì số lượng các cá thể động vật đó trong tự nhiên đã cực thấp rồi. Thật khó mà bảo vệ động vật quý hiếm khi mà lại nhồi vào các đầu óc thơ bé rằng it is totally okay to kill those animals. NO!.

Điều thứ 2 là gieo vào đầu các bé khái niệm “kẻ xấu sẽ bị trừng phạt đau đớn”, và hình thức cao nhất là cái chết. Ừ thì một mặt nào đó câu truyện mang ý nghĩa rằng chúng ta không nên làm điều xấu, nhưng thực ra là mấy người nhận được mình là người xấu, phải không? Trong các câu truyện với ngôi xưng thứ nhất, người kể (tức bọn mình) luôn là phe chính nghĩa, còn “bọn kia” ở ngôi thứ 3 mới là bọn xấu xí bỉ ổi. Và thật chẳng hay ho gì nếu cứ ai “chính nghĩa” sẽ được quyền trừ gian diệt bạo, vì chắc hẳn bên kia cũng nghĩ y như vậy, và thế là 2 bên lại cứ choảng nhau.

Đó mới chỉ là góc nhìn cá nhân thôi. Điều thứ 3 bị ảnh hưởng sẽ là góc nhìn bên ngoài, với sự phân chia rạch ròi bên ác và bên tốt, bên đi hại và bên bị hại, và cái bên tốt và bị hại kia lúc nào cũng sẽ nhận được 1000% thương cảm và xót xa, còn bên xấu và đi hại kia thì sẽ chịu oán hờn bằng 100000000000% như thế, bị lôi ra đấu tổ, rủa xéo, và nguyền rủa chết đi trong sự hả hê của đám đông.

Hôm qua mình đọc được tin 2 người bị bắn bằng súng khiến 3 người thiệt mạng ở Yên Bái. Một câu chuyện quá lâm li và đau lòng, và phản ứng hả hê đến mọi rợ của nhiều người, khiến mình nhớ lại những câu truyện cổ tích đen đúa kiểu Cám bị muối mắm hay là con hổ ác ôn rơi vào cọc mà chết thảm, hay là chó sói bị rạch bụng…

Khi còn bé, mình nghe xong những  câu truyện cổ tích như vậy, mình nghĩ là, ừ nếu bị hại như vậy thì sẽ đau lắm, và bị chết như vậy thì cũng rất đau. Bản thân cái chết đã u ám rồi, sao còn cần tô vẽ cái hành động gây chết làm gì?

Mình nhớ ông ngoại. Hồi mình bé, 2 ông cháu hay đi dạo với nhau và chơi trò kể truyện nối tiếp, kiểu như ông và cháu thay nhau kể một đoạn truyện theo trí tưởng tượng và cứ thế xây dựng thành một câu chuyện mới tùy tâm trạng, cơ mà tựu chung lại thì công chúa hoàng tử yêu nhau thì cứ đến với nhau trong sự chúc phúc của bà mẹ ghẻ, gia đình thỏ vẫn cứ sống yên ổn và sói thì không trêu thỏ nữa, thay vào đó sói đã tìm được niềm vui mới và sói rất hạnh phúc… Đại loại vậy.

Đâu cứ phải thù ghét nhau làm gì đâu?

Primavera

 

(turn on the song, as you read)

It’s been hectic lately, so much so that introverting becomes a luxury.

No longer listen to songs at 2 volume bars, or cares when something has a scratch on it. Yesterday by the time I reached home, eyes closed shut ready to throw myself on the bed, the single inanimate object that understands me. But then I had to join the birthday party of the 6 year old cousin, who has a Captain America themed party. Little kids were running around making all kind of noises, not bothering with a thing in the world. People were taking photos and selfies. And in the middle of it, I realize how much trapped and tired the soul is in its body.

“My birthday is coming”, said another cousin who is probably in the 5th grade. He was talking to his dad, a bit of yearning in the voice, signaling that thing that says “Hey, this kid has an awesome party, maybe I could have one too?”

Hum, I thought to myself, just say happy birthday to him first wouldn’t hurt, he seems sensitive about it. The little kid did not react much when I wished him happy birthday, he was waiting for his father’s response.

Earth keeps spinning, with or without me… The little kid is probably wondering why his father pays so little attention to him at that moment. I just thought, he will understand, one day, that the world is crazy, and too much has been going on in the adults’ minds, that it deprives them of simple joy, or paying attention to the ones they love, and that life is not easy, and that it beats people up, wears them down, until the wrinkles show, and until they do, it’s time for regrets, and that one day he will see the yearning in his old father’s voice, and then, it’s the son’s turn to forget to pay attention to the one he knows he loves.

I remember the end of “the book thief”, how Death angel comes to the town and dutifully perform his task, and how he sees humans, in their last moments. The mother, the father, Rudy. I love how he described them. The mother with the harsh words, but a gentle heart. The father with his soul lighter than that of a baby.

A few of his wise words:

“It’s always been the same. The excitement and rush to war. I met so many young men over the years who have thought they were running at their enemy, when the truth was, they were running to me.”

“I have seen a great many things. I have attended all the world’s worst disasters, and worked for the greatest of villains. And I’ve seen the greatest wonders. But it’s still like I said it was: no one lives forever”

“In my job, I’m always seeing humans at their best, and their worst. I see their ugliness, and their beauty. And I wonder how the same thing can be both.

When I finally came for Liesel, I took selfish pleasure in the knowledge that she had lived her ninety years so wisely. By then her stories had touched many souls, some of whom I came to know in passing. Max, whose friendship lasted almost as long as Liesel. Almost. In her final thoughts, she saw the long list of lives that merged with hers. Her three children, her grandchildren, her husband. Among them, lit like lanterns, were Hans and Rosa, her brother, and the boy whose hair remained the color of lemons forever.

I wanted to tell the book thief she was one of the few souls that made me wonder what it was to live. But in the end there were no words. Only peace. The only truth I truly know is that I am haunted by humans”

Spring comes, and winter ends. Life, and death. Night and day. Illusion of time. All of this captures the attention, momentarily. That’s the whole point. We are so busy living that we forget, most of the time, what is waiting ahead of us. The thought of it shouldn’t scare you, one bit.

 

Dear Panda,

Mình nhớ ra mấy dòng của Henry Miller, mấy dòng rất cay đắng:

The aeroplane brings death, the radio brings death, the machine-gun brings death, the tinned goods brings death, the tractor brings death, the priest brings death, the schools brings death, the law brings death, the electricity brings death, the phonograph brings death, the knives and forks brings death, the books brings death, our very breath brings death, our very language, our very thought, our money, our love, our charity, our sanitation, our joy. No matter whether we are friends or enemies, no matter whether we call ourselves Jap , Turk, Russian, French, English, German, or American, wherever we go, wherever we cast our shadow, wherever we breathe, wherever we poison and destroy. Hooray for civilization! Hooray! We will kill you all, everybody. Hooray for Death! Hooray! Horray!

(The Colossus of Maroussi)

Thấy vài chục năm trước và bây giờ cũng giống nhau. Thậm chí lâu lâu lâu hơn cả vài chục năm trước, đọc cũng thấy giống vậy, chắc chỉ khác quần áo chăn màn bát đĩa… Còn con người cứ nháo nhào nhào lên vậy tuốt!

Càng ngày càng thấy dân tình bi quan, hay là chính mình cũng bi quan theo.

Xét theo khía cạnh bi quan, mỗi khi mình xem mấy phim kiểu I Am Legend, hay là 2012, hay là The Day After Tomorrow với cả The Day The Earth Stood Still gì đó, mình lại nghĩ nếu mà thế thật, mình sẽ là đứa chết teo đầu tiên do không có nhu cầu và không thẻ chen lấn tranh giành với một đám đông sợ hãi can trường và ham sống.

Nói thế thôi, rất sợ!

Dạo này mình hay ngắm nghĩa bọn chó mèo panda hươu nai xinh xắn ngây thơ, thấy loài người thật có lỗi với các em quá. Hôm nọ đọc về World’s saddest polar bear mình khóc thật đấy. Tội lỗi duy nhất của mấy ẻm là đẹp quá và cái đẹp ấy lọt vào nhầm mắt thôi mà.

Mà đấy mới chỉ là một con gấu…

Nhiều chuyện buồn nhỉ 🙂