Đề bài: Em hãy nêu nguyên nhân/thái độ/định hướng của bản thân khi lập ra blog này?

Bài làm

Ơ ơ đây là blog ạ? *chớp chớp* *lăn lăn*

Mở bài cũng y hệt Panda, là một hôm Panda rủ, “Ê Chip, viết chung một cái gì đó đi!”, em ô kê liền. Vì em rất quý mến tin tưởng Panda, và khoái làm việc chung với bạn í. Chúng em đã sóng sánh chơi với nhau được phải 4-5 năm rồi – ồ thật là lâu ra phết – và nếu có một ngày em phải lập list những người em muốn thực hiện một cái gì đó cùng, thì Panda đứng đầu danh sách.

Với cả nữa là tình cờ khi em đang nghĩ về phương hướng tổ chức não bộ và tư duy cho bản thân, thì em nhận thấy là em nên đọc ít hơn và viết nhiều hơn, biết ít hơn và hiểu nhiều hơn, cả là em đang tập nói cho chậm rãi, rành rọt, nên một tư duy chậm rãi, rành rọt là cần thiết, và viết lạch cạch là một động tác thực tập rất ổn.

Ngoài ra thì còn là thử thách khả năng kiểm soát ngôn từ của bản thân, và khả năng đọc hiểu tâm tư của bạn thân.

Với cả viết viết thế này cảm giác 2 đứa cũng có văn hóa í, xong kiểu tỏ ra phức tạp phân tích phân tích xời ơi hihi…

Nói chung blog này sẽ là một dạng luyện não cho 2 cháu bé. Các cháu sẽ đơn độc suy nghĩ về một topic chung trong một tuần và viết ra ý kiến, quan điểm của mình. Sẽ như một kiểu nghị luận xã hội, à mà tạp luận thì đúng hơn hehe.

Đều đặn, đều đặn, các cháu đang rất cần phải có chút kỷ cương với bản thân đó 2 cháu ạ – Phần Cô Chip Trưởng Thành trong đầu Con Chip đang trầm ngâm khuyên nhủ.

Đấy, thế thôi! Nói chung là đây sẽ là một sân chơi để 2 cháu vào, là phẳng não ra, tô màu, bày ra ngắm với nhau và bạn bè những mẩu tư duy nho nhỏ của mình. Đơn giản vậy í mà 😀

Chíp & Panda 101

Trước khi viết sách tác giả cần có lời mở đầu, thế nên chắc khi khai blog chúng Chíp & Panda cũng cần làm việc phải làm, ấy là giải thích lí do tồn tại của một cái blog chung.

Thực ra mình chẳng nghĩ ra được lí do gì ngoài việc cả hai đứa đều nhiều khi hâm hâm giống nhau xong lên cơn viết viết về những chủ đề ngẫu nhiên. Và trong những lần hâm hâm đó thì hành động gõ tạch tạch lên máy tính là một cách rất hay để gỡ rối đầu óc, làm phẳng suy nghĩ ra và đặt chúng nó ngăn nắp lên trang giấy điện tử, hoặc nhiều khi cũng chẳng ngăn nắp lắm, mà giống như người dọn phòng bằng cách vứt hết quần áo vào tủ rồi đóng kín lại, ít nhất cũng tạo thêm khoảng trống cho căn phòng.

Xem nào, một buổi chiều nọ, mình rủ Chíp: “ều, hay là làm blog chung đi!”, cuộc đối thoại tiếp theo diễn ra đại khái như thế này:

Chíp: “Ừ ý!”

Panda: “Xong chúng mình có thể thay phiên nhau viết, kiểu một đứa lên cơn lười có đứa kia viết thay”

Chíp: “Ờ, bạn đang lười bỏ xừ ý” [context: có một số thứ Panda định làm lúc đấy mà đã bỏ dở do lười, hence the name panda]

Panda: “Viết tiếng mán hay tiếng mường giờ?”

Chíp: “Ơ mình hiểu ít tiếng mường đấy”

Đại khái là sau vài chục dòng nữa thì hai đứa thống nhất được cái tên blog và nội dung là “viết về bất cứ cái gì”, nghe rất hợp lý với hai đứa hâm như Chíp & Panda. Lần này, hai đứa cũng quyết tâm có thêm được cái logo cho nó tử tế, minh họa rõ ràng & chân thực dung mạo của chủ blog. Như các bạn đọc thân quen đều thấy, chúng tớ đều rất thanh tú, mặt mũi chân tay nét nào ra nét đấy, không ai có thể nhìn vào mũi chúng tớ và bảo “đây là cái tay” được. Âu là chúng tớ cũng đã khắc họa được điều đó vào cái logo, coi như một phần đã xong.

ChipPanda_logo1

Chíp (bên phải) & Panda (bên trái). Yup, chiếc caption rất có ích cho những ai hay nhầm trái phải.

Việc tiếp theo nữa mà chúng tớ cần đôn đúc nhau làm ấy là “writing challenge” một tuần một chủ đề, mỗi đứa viết một bài, bằng tiếng mán hay tiếng mường gì đấy, miễn là một trong hai đứa hiểu đứa còn lại viết gì, hoặc chẳng may có ai đi ngang qua đọc không bảo đây là tiếng người Sao Hỏa xong hô hoán lên với MIB đến bắt. Nếu “có ai” mà đang phân vân tự vấn em ai bi là cái gì thì đề nghị các bạn google Men In Black. Tarraaa.

Tiếp nữa là nếu nhỡ trong hành trình viết lách theo phong cách dọn phòng của chúng Chíp & Panda, à không, phần lớn là chúng Panda thôi, mà tự dưng giúp bạn bè gần xa bà con cuối phố cảm thấy “ờ, đời không tệ lắm, nhìn hai đứa hâm này này, chúng nó hâm thế mà vẫn sống được”, thì cũng là hay rồi. *lăn lăn*

À, ban đầu định đặt tên blog theo vài cái khác, nhưng thôi chắc Chíp sẽ kể về nó, hoặc Chíp sẽ không kể về nó, mình chịu. Chíp vẫn thường thích làm điều mà Chíp thích làm, Panda cũng thế, chẳng may chúng nó lại cùng thích viết nên cái blog này đã ra đời…xin lỗi con blog, con còn quá nhỏ và yếu ớt để hiểu mục đích tồn tại của con trên đời, hãy tin ta, có lẽ con sẽ có ích cho ai đó *vỗ về*

Thôi nhé. Panda out.