Gotham, Joker, Harvey

Sự hiện diện mạnh mẽ của Batman v Superman tuần này + sự u ám màu xám của thời tiết = Gotham, Joker, Harvey.

Mình chưa xem Batman v. Superman, nhưng vì đã xem Man of Steel nên quyết định từ lúc đó là không nên đi xem thêm phim nào của Snyder. (hoàn toàn vì lí do cực kì chủ quan là tai mình không chịu được âm thanh quá lớn, mà phong cách của Snyder thì “TAO CHO TAI MÀY CHẾT NHA MÀY! CHẾT NÀY!”, kèm sự tâm huyết hình ảnh đập chết ý nghĩa sâu sa, không phải gu của mình).

 

Thời xa xưa, tưởng như thế kỉ trước vậy, mình xem Batman của Nolan. Phim đầu tiên mình xem lại là phần 2, có Joker, thế nên tất nhiên là ấn tượng về series của Nolan quá sâu sắc. Nhưng ban đầu, chỉ đơn giản là “wow, Joker của Heath Ledger thật ấn tượng”. Nay cái nhìn của mình đã có sự thay đổi.

Joker của Gotham tương đương Chí Phèo của làng Vũ Đại các bạn ạ.

Mình không phải chuyên gia về làng Vũ Đại, nhưng mình hiểu là Chí Phèo là sản phẩm tất yếu của một xã hội như làng Vũ Đại. Joker vì thế, là đứa con không thể không có của Gotham – một thành phố tồi tệ.

Người ta có thể nhìn thấy người ăn xin ngoài đường, người ta có thể nhìn thấy cảnh quan lụp xụp ở khu nhà nghèo, trái ngược với sự kì vĩ của (e hèm) dinh thự nhà Wayne. Tất nhiên sự trái ngược về cảnh quan chỉ là bề nổi của những bất công trong kết cấu xã hội: tham nhũng, mafia mạnh hơn cảnh sát, sự bắt tay câu kết giữa bên đại diện pháp luật và bên phá hoại kỉ cương, khoảng cách giàu nghèo quá lớn, v.v. Nhưng trên tất cả, với mình, cái tệ nhất của xã hội đó, căn nguyên của mọi thứ, là sự thờ ơ.

Đứng trước một viễn cảnh tăm tối như vậy của Gotham, những người làm nên bộ truyện này cũng sáng tạo ra những nhân vật khác (và được tái hiện có chiều sâu trong phim Nolan), tuân theo quy luật: cái cực này đẻ ra cái cực kia. Khi một xã hội cực đoan thờ ơ, sẽ đẻ ra những kẻ cực đoan trong cách hành xử. Ví dụ:

1-League of Shadow – liên minh bóng tối – nhiệm vụ ‘cao cả’ là đi san phẳng những xã hội không còn chỗ trông mong hay cứu vãn nổi. Mặc dù bắt nguồn từ cùng một cảm hứng tạo nên Batman, nhưng thứ mà League of Shadow đại diện không phải là hi vọng, mà là tuyệt vọng, đi kèm với thái độ bề trên tự cho mình quyền sinh quyền sát người khác – những người mà LoS không hề quen biết trên phương diện cá nhân, nhưng luôn được định sẵn trong đầu là ‘vì chúng thuộc về Gotham, một thành phố thối nát, nên không có gì đáng cứu vãn cả’.

2-Joker: một thằng ‘hề’ mà không ai nghĩ là đầu óc bình thường, nhưng cực kì thông minh và có cái nhìn toàn cảnh về sự thối nát ăn sâu của xã hội xung quanh hắn, không có câu chuyện bắt đầu, cũng không rõ câu chuyện kết thúc. Nghĩ về Joker mình chỉ tự bật ra trong đầu chữ “rebel”. Joker chơi ngông trong giới mafia, và hiểu bàn tay vô hình giữ cho hắn – đại diện của một lực lượng không bao giờ trừ bỏ được & Batman – đại diện của chút sinh lực tốt đẹp còn lại trong mỗi người – niềm hi vọng & đặt lòng tin vào cái thiện – luôn đi kèm với nhau, tồn tại song song trong cùng một thế giới. Vì thế trò chơi mà Joker tạo ra (hay tuân theo) thực ra là không có gì mới. Thứ duy nhất về Joker khiến mình thực sự rùng mình khi xem (ít nhất là ở phiên bản Nolan & Heath Ledger) là sự bạo tàn tưởng là ngẫu nhiên, không lường trước được nhưng thực ra lại vô cùng cao tay, có ý đồ cực kì rõ ràng xuyên suốt mọi hành động hắn làm.

3-Bane, sinh ra trong địa ngục (hình tượng nhà tù mà Bane được sinh ra chỉ là biểu tượng tối cao cho sự thờ ơ tuyệt đối của xã hội ‘bên trên’ mặt đất), nơi Bane trưởng thành là nơi tuyệt đối không có những mối quan hệ căn bản để thiết lập nên tổ chức xã hội văn minh nhân đạo (lòng vị tha, sự sẻ chia, sự bảo vệ bao bọc & được yêu thương, quan tâm) – trái lại quanh Bane – từ bé đến lớn – chỉ là sự lầm than, nhà tù, bạo lực, sự thờ ơ lãnh cảm với mọi nỗi đau của người khác, và điều kinh khủng nhất mà nơi này dạy được cho Bane là: sự tuyệt vọng. Sợi dây thừng treo lơ lửng trêu ngươi hàng trăm kẻ bị cầm tù dưới lòng đất, bất chấp mọi nỗ lực tự cứu thân, họ một là bỏ mạng, hai là bỏ mọi niềm hi vọng. Khi xem phim, khó lòng nói là bỏ mạng là một kết cục tệ hơn với con người.

Cái sự làm ràm ở trên không chỉ là về một bộ phim mình yêu thích. Khi xem The Dark Knight lần đầu tiên, mình còn chưa thấm nổi câu “You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain” của Harvey (một thời non trẻ biết bao). Cho đến khi xem lần 2, lần 3, lần 4 (yes yes mình là một trong những đứa dở hơi có thú vui xem đi xem lại phim nào đó mà không chán), mình mới bắt đầu từ từ hiểu được sự u ám của câu nói này, một cách vĩ mô.

Điều đáng chú ý ở đây không phải chỉ là nội dung của câu nói, điều đáng chú ý nữa là người nói ra câu này: Harvey Dent. Anh ta sau này trở thành Two-Face, một kẻ (có thể tạm coi là) điên, đi tung đồng tiền để quyết định sinh mạng kẻ khác. Harvey là một công tố viên tham vọng – anh ta là đại diện ít ỏi còn sót lại ở Gotham mà dám đứng lên chống lại bè lũ mafia kèm cảnh sát bẩn, một sự liều mạng. Có thể nói, những người như Harvey Dent thuộc loại Idealist (những con người của lý tưởng: họ rất tin vào một nguyên tắc lý tưởng nào đó – công lý, trật tự xã hội, và dám làm, đi ngược lại với lợi ích yên ổn cá nhân để thực hiện nó). Idealist là loại người đứng đầu danh sách Cần-trừ-khử-càng-sớm-càng-tốt của bất cứ thế lực nào sinh sống và tồn tại được nhờ sự thờ ơ của xã hội. Vấn đề cũa lũ idealist này là (nghĩ theo phong cách mafia), ‘they care too much’, chúng quan tâm quá nhiều.

Vậy điều gì đã đẩy Harvey đến nỗi trở thành Two-Face, cũng giết người, thay vì ngồi trong tòa án thực thi pháp luật? Bạn có thể nói là vì Joker đã đẩy anh ta đến sự tuyệt vọng, bạn cũng có thể nói vì bản chất anh ta là kẻ hai mặt. Khi Rachel chết, chẳng phải Batman cũng tuyệt vọng đấy sao? Anh ý cũng kiệt quệ về tinh thần và cảm xúc đến mức trốn biệt trong nhà 8 năm ròng. Điều gì đã khiến Batman vẫn không đi giết người trả thù ‘đòi lại’ công lý (Ramirez là 1 trong 2 cảnh sát bẩn đã giúp Joker có được Rachel, và dàn xếp vụ ‘chọn lựa’ cho Batman) còn Harvey thì có?

Gần đây, khi xem phim TomorrowLand, một bộ phim có thể nói về cốt truyện và nhân vật hay hội thoại không có gì ấn tượng lắm, nhưng cái hay của nó là ý tưởng “feed the right wolf”, mình đã nhận ra có một sự liên hệ có thể trả lời cho câu hỏi trên.

“Feed the right wolf”: ngụ ngôn về hai con sói – một con xấu xa tàn ác, một con tốt và đẹp, hai con đều đói kiệt xác, hỏi khi hai con đánh nhau, con nào thắng. Câu trả lời là: the one you feed. (con mà bạn cho ăn).

Mình không nghĩ Batman hơn Harvey bởi vì Batman hơn Harvey về phẩm chất một cách tuyệt đối. Chẳng có thứ gì như vậy cả. Khi Joker giết Rachel, hắn đang làm một thí nghiệm xã hội vĩ đại thứ hai của mình (sau trò cho công dân ‘lương thiện’ và công dân ‘nhà tù’ lên hai cái phà có bom): đẩy cả hai con người có cùng lý tưởng tới chỗ tuyệt vọng, xem tên nào chống cự được lâu hơn, và tại sao.

Harvey từ một giây trước đang ở đỉnh cao chói lòa: tống được một đống mafia đầu sỏ vào tù, một chiến công có thể nói dẹp loạn được đường phố và trấn an được cảnh sát cùng một lúc, có được Rachel, được sự đồng thuận của giới cảnh sát mà trước đây thực ra không thiện chí lắm với Harvey, nay: mất Rachel, vì một trong đám cảnh sát kia đã gián tiếp câu kết tạo cơ hội cho Joker (vì một trong số họ không đủ can đảm hi sinh lợi ích người thân của mình trong bệnh viện để làm việc đúng). See a common theme here?

Sự thờ ơ ích kỉ ở Gotham có rất nhiều sắc độ. Từ việc giới nhà giàu cứ giàu, nghèo cứ nghèo (thờ ơ về phân chia của cải & nguồn lực xã hội), đến việc mafia cứ câu kết với cảnh sát, hoặc ép/gạ được cảnh sát làm việc cho mình (lương cảnh sát không cao, ok? Thứ duy nhất giữ họ làm việc họ làm là lương tâm, không phải lương. Thế nên khi sự thờ ơ trước cái bất công xảy ra liên miên mà bắt nguồn từ chính người dân sống ở Gotham, bạn nghĩ điều gì sẽ tiếp tục làm sống lương tâm của cảnh sát?), đến việc giết người cướp của diễn ra giữa một hẻm ở hai tòa dân cư – tiếng súng bắn và tiếng hét của trẻ con – mà cũng không có ai nghe thấy, hoặc nghe nhưng bỏ qua – khả năng này cao hơn vì thực ra Gotham là thành phố dân cư khá đông đúc (yes, đây là cảnh bắt đầu của cuộc đời Bruce)…đến sự ích kỉ lo nghĩ cho bản thân trước của hàng loạt những nhân vật phụ khác nhau trong phim… tất cả đều là một nét cho Gotham u ám.

Giữa tất tần tật mớ hỗn độn đó, vẫn có những người như Gordon, Harvey, Rachel, Batman, đối diện với một bên toàn bọn ngông cuồng coi thường mọi lẽ phải trên đời. Đi theo chiều tăng dần: Gordon vốn không quá quyết liệt hành động, bác ta bị trói tay một cách hữu hiệu vì vấn đệ “hệ thống”, cho đến khi Batman xuất hiện. Harvey tham vọng, có thể nói là idealist, nhưng khi thực tế trả đòn: khi mất Rachel, mất niềm tin vào sự trong sạch của giới cảnh sát Gotham, Harvey sẽ là một trong những con “át chủ bài” mà Joker dự đoán sẽ ngã trước, đặc biệt vì, cái này có lẽ là sự siêu nguy hiểm khác của Joker: hắn biết động cơ thúc đẩy con người Harvey (và những người khác) làm điều họ làm là gì. Với Harvey, có lẽ đó là tham vọng về sự nghiệp. Rachel, idealist, người dẫn Bruce tìm lại được niềm hi vọng. Và cuối cùng là Batman – người không từ bỏ hi vọng (dù khi xem phim bạn sẽ thấy anh ta bị đạp cho tơi bời về cảm xúc lẫn thể lực). Batman đã khiến Joker thích thú nhận ra anh ta là cặp đôi tương xứng của hắn. Joker – một kẻ ra sức vui chơi ngắm nhìn xu hướng độc ác ích kỉ hẹp hòi thờ ơ của xã hội Gotham được bộc lộ qua những trò thí nghiệm của mình, Batman luôn chọn nhìn vào ít tia hi vọng còn sót lại trong chính bản thân mình, và trong người khác.

Cái khiến mô hình Gotham thú vị là vì nó có rất nhiều hình mẫu để mình thỉnh thoảng suy nghĩ. Đặc biệt là Joker. Mỗi lần đọc tin, đọc comment, quan sát diễn biến những thứ ở xa ở gần, đôi lúc mình có ý nghĩ thoáng qua: Joker đang ngồi đâu đó trong một xó nhà tăm tối và cười khoái trá. Hắn đang rất khoái trá. Cái nguy hiểm và buồn nhất ở Gotham không phải là vì nó có những kẻ bệnh hoạn như Joker, mà là cái sản sinh ra những thứ quái vật như vậy: sự thờ ơ cực đại. Và cái khiến Harvey nói câu mà anh ta đã nói, chính vì anh ta ý thức được rất rõ (ít nhất là thuở đầu óc còn sáng suốt) cái giá phải trả khi sống trong một xã hội thờ ơ, nếu anh chết sớm, anh còn giữ được tâm sáng, nếu anh chết vì tuổi già, anh đã mất hết những giá trị tốt đẹp mà chỉ còn là một bản thể đen xám đầy sự nhượng bộ & bỏ qua & lờ đi. Trong một xã hội như Gotham, những người buộc phải chọn lựa giữa hai cực đó thường xuyên nhất sẽ luôn là những ‘idealist’ – những người có lý tưởng.

Và Joker sẽ luôn tìm được thời điểm thích hợp để hạ xuống kẻ theo đuổi lý tưởng ở tình thế mong manh tuyệt vọng nhất, khi anh ta lỡ ‘feed the wrong wolf’.

 

 

 

 

The biggest and most struggling love of my life

Để cùng tông với sự giật tít, mình cũng sẽ vào đề bằng một sự mở bài đầy tính ngôn tình:

Sau vô số mối tình tôi đã đi qua từ năm 3 tuổi học mẫu giáo, đến tuổi 24, tôi đã nhận ra được tình yêu lớn nhất đời tôi, và cũng là mối tình gian truân trúc trắc nhất, không phải dành cho bất kì một gã trai hay một anh chàng nào cả, mà là cho một người phụ nữ. Đó là mẹ tôi.

Hehe nghe cũng kinh phết nhờ.

Mình đã nghĩ đến chủ đề này từ lâu lâu. Thật lạ, là hầu như khi nghĩ đến đấy, thì tư duy chuyển hướng sang tiếng Anh. Chắc bởi sự khó khăn tìm lựa ngôi xưng trong tiếng Việt khiến mình hơi e ngại, vừa không muốn nó sến súa, vừa muốn mang tính chất lãng mạn, vừa không muốn bị nói năng cục cằn, vừa muốn mang tính chất cá nhân. Tiếng Anh thì chỉ cần I and she, that’s all. Thôi thì cũng không cần tính toán quá chi li làm gì, cứ viết thực những gì mình có trong đầu ra vậy.

Ừ hẳn nhiên đó là tình yêu rồi. Hai bên cùng yêu nhau mà. Và hẳn nhiên là nó lớn, khỏi cần bàn cãi đi, vì bàn cãi thế nào thì tình yêu đó cũng mênh mông dàn trài ra chẳng thể nào mà đong đếm được.

Some say that there is no such thing as an unconditional love on earth. I do agree. For this love we have, I think the only condition taken is the fact that I’m her baby and she’s my mom. Under that only condition we have loved each other unstoppably since I was not even born yet. So if we must categorize the kind of love it is, it is still love and love only.

Những cuộc tình con mình đã trải qua đều dựa trên những mảnh tình yêu lấp lánh. Ngọt ngào đã từng được nếm nhiều, nhiều đến nỗi nghĩ về chuyện yêu đương mình chỉ thấy ngọt ngào chứ chẳng thấy cay đắng gì, và phải nói rằng mình luôn cảm thấy mình quá là may mắn khi gặp được những người bạn đó vào thời điểm đó, để được yêu thương và xây đắp bao nhiêu là kỉ niệm. Nhưng mình chắc chắn rằng, chưa từng có ai và sẽ chẳng có ai yêu mình nhiều như mẹ yêu mình. Thế đó thế đó!

Ừ và hẳn nhiên, có cả trúc trắc sầu đau, đến màn giải thích vế sau của mệnh đề nêu trên.

Mình đảm bảo rằng mình đã từng làm mẹ buồn phiền đau đớn nhiều. Mình là đứa cứng đầu, hay mơn man cà trớn. Và cũng vì mình cứng đầu, mơn man cà trớn, nên mẹ cũng làm mình sôi tiết hộc nước mắt nhiều phen.

Có những lần mình láo toét lên, thậm chí đã từng phát biểu: “I love her but I don’t feel that I like her anymore at all”. Thế đó, láo đến thế đó. Còn nữa, mình rất không thích bị nói là giống mẹ đâu. Nhưng trong những lúc điên tiết nhất, mình vẫn biết mình yêu mẹ. Kiểu làm nhau đau trong cơn cuồng nộ mà vẫn yêu nhau trong tỉnh táo với sự nhận biết toàn diện, thế đã đủ tính chất của những cuộc tình bốc lửa nhất trong lịch sử loài người chưa hả các thím?

Gàn đây mẹ con mình hay trao đổi thư từ email. Qua đấy mẹ nhân tiện gửi gắm tâm tư tình cảm. Mà những tâm tư tình cảm của mẹ, mình nghe không có thích. Thế là mình càng giãy đành đạch lên hết 3 mùa trăng 9 mùa gió. Đỉnh điểm của sự giãy dụa là một đêm mình ngồi khóc 5 tiếng liên tục, khóc đến khi mặt trời mọc và lịm đi với con mắt sưng húp, sau đó dỗi hờn không nói chuyện với mẹ cả gần 2 tuần lễ. Trong làn nước mắt, như những nhân vật tiểu thư đau khổ vì tình trong tiểu thuyết, mình dàn dùa quay sang thổn thức với roomie: “Tình yêu đau khổ nhất trong đời tôi là với mẹ, Đường ạ”. Nghĩ lại thấy mình quả là gai góc =))

Khi viết ra những dòng này, mình vẫn không thích “bị” nói là giống mẹ. Chẳng bàn đến đúng sai vì làm gì có đúng sai (hoặc có, nhưng mình không thích nhìn nhận sự việc theo chiều hướng đó). Và mình đang thấy “kiểu sống” hiện tại đang khiến mình hạnh phúc vui tươi như một con đười ươi hoang dã được làm những gì nó muốn :)). Trong lòng, dù sâu hay nông, mình vẫn luôn muốn và tự nhủ là sẽ lead a life mà nó phiêu lưu kì thú hơn của mẹ…

Nhưng đó là mình chỉ nhìn mẹ, nhìn mà không thấy, chỉ nhân danh tình yêu mà chẳng suy ngẫm gì nhiều. Người phụ nữ đẻ ra mình, chăm lo cho mình, hàng ngày đi làm bận bịu đến đầu bù tóc rối. Mặc định yêu người đó như một chân lý, mà chẳng đoái hoài vào các lớp lang nông sâu xếp chồng đầy rẫy. Một tình yêu kiểu mặc định, cũng có cái sự dễ thương không đong đếm suy nghĩ, nhưng toang hoác nhiều khoảng trông khó chịu.

Rồi mình cố nhìn sâu vào những lớp lang, để thấy một cô gái trẻ của hơn 25 năm trước. Một cô gái mình chẳng quen, nhưng nhiều người bảo mình có ít nhiều giống cô ấy. Như thế thì cô ấy chắc cũng giống mình, giống cả chút nào đó của Vhe, Bê, Đường, HMy, Doy, Nga…, giống cả vô số những cô gái tuổi 20 khác, đặt mình ở nơi chắc-hổng-giống-ai, mà thực ra là đều share mutual interests cả. Mặc áo có thể màu khác nhau, tóc có khi ngắn dài chẳng giống, nhưng đều tròn mắt ngắm trời trong và những vệt nắng vàng, chỉ để ý nhiều nhất đến tâm trạng của mình, và cứ tưởng tượng là mai nếu trời mưa thì mình sẽ ngồi khóc một dòng sông, hay là cầm ô nhảy nhót như trong quảng cáo Doublemint.

Ừ, nếu mà nhìn thế  thì mình giống mẹ, mẹ giống mình, chúng ta đều giống nhau cả.

Ừ, nếu mà như thế, thì mình đâu cáu với Vhe, Bê, Đường, HMy, Doy, Nga…, đâu cáu kỉnh với những thiếu nữ tình cờ gặp nhau trên hè phố. Hơn nữa cô gái nhỏ xinh đó còn hơn mình một trời trải nghiệm. Nếu đâu đó trong giọng cô có chút chua cay, thì đó là do mình đâu có phải nếm qua những lần chua cay cô đã từng.

Ừ, và tại sao phải đi sâu đi xa vào những nỗi giận hờn cá nhân, trong khi chưởng lực phát ra làm đau cả đôi bên. Cô gái nhỏ xinh kia cũng đau, mà mẹ mình còn đau hơn vậy.

Ừ, và ừ ừ, ừ ừ ừ.

Suy suy đếm đếm làm sao mà cho hết được. Cũng chẳng dám nói là sẽ yêu mẹ hơn, vì vố n coi tình yêu đó là bao la rồi khỏi nói. Cũng chẳng dám hứa là sẽ biết thông cảm với mẹ hơn và đỡ láo lếu hơn, vì đó cũng là một cách thể hiện tình cảm hehe. Càng chẳng dám khẳng định là sẽ nghe lời mẹ khuyên (never gonna happeeeeen) vì vẫn rất tự tin vui tươi với những lựa chọn trái ý mẹ muhahaha. Nhưng sẽ biết điều tiết tâm tư với mẹ hơn, cứ dần dần 🙂

Sự Nghiệp. Hay là một điểm nhỏ xíu của sự giao nhau giữa bản thân và thế giới

Bài thứ 2 trong serie việc làm của 2 bé. Panda’s done, now Chip’s in.

Có vẻ như Panda khá vật vã trong việc viết bài. Mình cũng thế. Thực ra thì mình đã postpone việc viết bài một tuần nay, và chỉ nghĩ khi đi tắm. Vì những lý do chủ quan dở hơi của cá nhân, mình bị không vui với danh từ “sự nghiệp”. Một phần là do, mình cũng có chút tự ti trẻ con vì mình đến giờ chưa bắt đầu cái sự nghiệp quái gì cả, theo cái cách người ta hay trông đợi khi nhắc đến “sự nghiệp”. Ôi sự nghiệp, sự nghiệp, anh là ai mà tên anh chán thế?

Về anh sự nghiệp này, nếu nói về mặt mỹ miều thơm tho, thì niềm hạnh phúc đi cùng với anh sẽ là “tui được làm cái gì tui muốn”. Mình bỗng nhớ đến vai diễn của anh Ryan Gosling điển trai trong một bộ phim sến chuyển thể từ tiểu thuyết được nhiều gái trẻ hâm mộ của bác Nicholas Sparks. Phim gì quên cha nó tên, chỉ nhớ mang máng là khi anh Gosling hùng hồn nói xong thì chị McAdams ôm mặt khóc khóc nghẹn ngào.

Mình nghĩ nhiều đứa tiểu tư sản như mình cũng sẽ khóc khóc khi được một anh nào đó hỏi, có thể là vô duyên kiểu “Ê em, em muốn sự nghiệp như nào?”, hoặc là sâu sắc hơn “Này bé, em muốn sống một cuộc đời ra sao?”, và trong 5s anh thấy bạn trầm ngâm, thì anh sẽ nói y hệt như Gosling ở trên. Bởi vì hiếm có ai trả lời được ngon ơ câu “What do you want?” mà không lăn tăn xáo động, mà chỉ nghĩ thực đến cái điều đấy, mà không bị ảnh hưởng của bao điều khác nữa.

Vậy nên là, anh Sự nghiệp, cùng với tá lả các chị em cô dì chú bác khác như là Hôn Nhân, Mục Đích Cuộc Đời, Thành Công, Danh Vọng, chấm chấm chấm – những cái tên thật kêu được tạo nên từ những kiếm tìm, cố gắng, background, cả những hi vọng, kì vọng, kì ảo, kì cục, kì nhông, đủ cả – hãy tạm gọi đây là tập hợp A nghe cho nó khoa học – tích tụ qua nhiều giây phút ngày giờ, để rồi đến đúng cải điểm X đó, mọi nhân tố trong tập A giao lại với nhau, với liều lượng khéo léo vừa đủ, tạo ra một suy nghĩ trong đầu ta, rồi ta lựa chọn “Ồ mình sẽ/phải/nên làm điều đó”.

Sự nghiệp là một con đường nối liến liên miên, mà ngay từ điểm xuất phát đến phương tiện hay những ngã rẽ đều do lựa chọn mà thành, dù gián tiếp hay trực tiếp, dù do mình hay tại người. Mà lựa chọn lại đều xuất phát từ nhận thức, tư tưởng. Nếu phải đổ lỗi, then Blame the Brain, people!

Xét từ level cá nhân, thì nó sẽ là như anh Gosling nói – nếu muốn nhìn theo khía cạnh phim ảnh đẹp trai. Còn nhìn theo khía cạnh tâm huyết nghĩ ngợi tuổi đôi mươi, thì có thể mượn bài của Panda mà đọc. Nói chung, khám phá bản thân rất là hay, như kiểu một vũ trụ, hay một đáy biển sâu càng khám phá càng lạc lại càng mê vậy đó.

À, nói về phim ảnh và khám phá bản thân, còn có một anh khác, hổng đẹp trai như Gosling nhưng phong trần có thứa đã phát biểu đầy nhiệt thành như sau:

Hihi mình chưa có xem phim này, nhưng thấy nhiều bạn trẻ re-post như một quan điểm đầy tính đối chọi với nền kinh tế , ngành tài chính, công nghiệp và đủ thứ liên quan đến vật chất xây đắp nên cuộc đời của xã hội hiện đại. Âu cũng chẳng sao. Điều mình tò mò là do các bạn đó thực sự cảm thấy vậy, hay chỉ là một giây phút chưa được ưng ý với công việc mình dày công mong đợi.

À nói về khám phá bản thân, có bài báo này khá thú vị Chip muốn share cho ai chịu đọc đến tận đây:  What Makes You You?. Bản dịch tiêng Việt cũng (hơi bị) sát nghĩa (quá) dành cho ai khoái tiếng mẹ đẻ hơn nè ĐIỀU GÌ LÀM BẠN LÀ BẠN?

So far thì mình cũng chỉ thấy được ngắn gọn là: you are what you perceive. Và cũng chính vì thế nên thế giới xung quanh người nào cũng chính là thế giới quan của người đó, là cách người đó chọn để nhìn muôn loài đó thôi.

NHƯNG, cái NHƯNG to đùng, đó là trên đời có ti tỉ người, tức có ti tỉ cái thế giới quan. Ngoài những góc nhìn tự thân nhìn ra, chúng ta còn nhìn và học lẫn nhau nữa. Cái quan điểm nào mà nó được nhiều người ủng hộ hơn những ứng viên khác, thì nó sẽ thành sao, và tạm được đội lên đầu cái mũ miện Chuẩn mực nhé. Đó, rồi thì cả họ hàng nhà anh Sự nghiệp, với tinh thần trendy trong mọi thời thế, sẽ luôn xoay xoay quanh em Chuẩn mực kia. Và ảnh cũng xoay xoay não của chúng ta theo, cứ thế cứ thế.

Với cả nữa, với vô vàn những thế giới quan bay bay bơi bơi xung quanh, chúng ta chỉ có thể làm thân và tìm hiều siêu lắm đôi chục cái của những cá nhân gây cho ta hứng thú. Còn lại, ta cũng vừa lười biếng nhìn ngó cụ thể, mà cũng vừa tò mò muốn xét nét chung quanh, thế nên là ta dán nhãn lên nhau cho đơn giản. Càng làm cho cả nhà anh Sự nghiệp thêm thịnh vượng với nhiều chức danh, con số, tên tuổi, hồ sơ. Đại loại vậy.

Ồ mà ba láp ba sàm xong chẳng biết mình vừa tụng bài gì nữa =))

Về chuyện phân tích phân tích bản thân và những sự va đập leng keng xung quanh là một sự dài kỳ không có lời giải cho cả những bộ não vĩ đại nhất – mà hình như não càng to người ta càng đâm hoảng loạn về điều này. như là Âu Dương Phong đã điên càng thêm điên chỉ vì câu hỏi “Ta là ai?”. Thế nên là đừng mong gì thấy thỏa mãn ở phần viết của con Chip dở hơi muahahaha. Nhưng đây cũng là một chủ đề dài hơi, dài hơn cả cái serie này, dài hơn cả tóc của Chip (khoe đang nuôi tóc đó mấy cưng), dài lắm, mà Chip, và chắc cả Panda nữa đều thi thoảng tỏ ra đăm chiêu nghĩ ngợi (thật không đúng bản chất). Đó cũng là tinh thần bọn tớ viết linh tinh trên blog này hàng tuần, là để bới những suy nghĩ bơi lung tung như bọ gậy trong ao tù ra thôi đó mà 🙂

 

 

 

Chọn: điểm & đường

Mình long trọng thề thốt đây là lần nỗ lực thứ 4 xóa đi viết lại cái bài này.

Đúng ra là mình cần viết về chủ đề chọn nghề nghiệp đó, nhưng mình thấy có lẽ tập trung trả lời câu hỏi “What job/career should I take?” là một sự hâm. Có lẽ nên đi sâu căn bản hơn, “What do I want to do with my life?” (hâm hơn).

Vì mình đang ở giai đoạn đó. Mình đã đi làm được một thời gian và mình đang tự vấn câu này suốt mấy tháng nay.

Sau nhiều hồi google và tham khảo các chuyên gia nghề nghiệp trên các mạng xã hội thì mình thấy vô hình chung sẽ có những bước sau để tìm ra câu trả lời:

  1. Mình là đứa như thế nào? Giỏi cái gì, không giỏi cái gì?
  2. Mình muốn gì?
  3. Công việc/ nghề nghiệp nào đáp ứng được 2 thứ trên?

Nghe hơi ích kỉ nhỉ, nghe hơi ‘tao là trung tâm vũ trụ’. Nhưng cứ từ từ.

[Và, thực ra nếu chỉ cần có một hướng giải quyết cho câu hỏi “Làm gì cho đời” trên thì các bạn cứ tùy tâm đóng trang này lại và tự vấn bản thân bằng ba câu hỏi trên đi, không cần đọc nốt đâu, vì bài này mình chỉ giúp được đến đây: tìm ra câu hỏi cho các bạn tự trả lời. ehe. Phần tiếp theo là bộc bạch cá nhân thôi.]

Mình thấy nó có lý, ít nhất là ở giai đoạn này. Mình thấy quả thực để người ta làm tốt một việc gì đó, thì không thể thiếu được sự hăng say – tức là bản thân thứ mình đang làm phải là thứ lôi cuốn được mình, khiến mình tập trung vào nó mà không cảm thấy đau đớn tinh thần, trái lại, càng tập trung càng muốn làm thêm. Mà muốn thực sự có được cái đó thì người ta phải có một sự hợp trong tương tác giữa đòi hỏi công việc/môi trường làm việc và cái gọi là ‘bản thân’.

Tất nhiên, đây là cách đặt vấn đề của một đứa chưa vướng bận trách nhiệm hay gò bó kiểu: tiền phải đủ nuôi thân + gia đình, hay những gánh nặng mang tên con cái nợ nần, hay những thứ khác dễ dàng trói người ta vào ít lựa chọn cho bản thân hơn, mà vì người khác.

Thế nên có thể nếu mình đã có gia đình, đã có các trách nhiệm khác, mình sẽ không có cơ hội để được tự vấn bản thân như trên, thay vào đó sẽ là: Công việc này kiếm bao nhiêu, cơ hội thăng tiến như thế nào, có vững không, nó sẽ giúp cho gia đình hay không, v.v

Hay tệ hơn, vì những ‘social taboo’ kiểu như “thất nghiệp” (bị đánh đồng với bất tài vô dụng gánh nặng xã hội?) nên người ta lại hay vơ vào người việc mà mình chưa chắc đã thật thích, nhưng có còn hơn không?

Lòng vòng một hồi, mình nhớ lại những công việc từng làm – mình từng dịch, viết bài, từng dạy trẻ con, từng làm trong môi trường có tổ chức kiểu AIESEC, và việc mình đang làm hiện giờ. Trong tất tần tật những trải nghiệm đó, thì thứ khiến mình cảm thấy thỏa mãn nhất là gì, thứ gì khiến mình không bỏ chạy khỏi công việc đó mà nán lại trong suốt một thời gian dài hơn vài ngày? Mình khá chắc chắn không phải tiền. May là mình chưa bị đặt vào tình huống phải làm cái gì đó chỉ để có tiền. Sau một hồi ngẫm nghĩ, mình nhận ra thứ khiến mình vui nhất là cảm giác được tiêu thời gian một cách có ích.

Có ích có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Đào sâu hơn mình tự thấy:

  • nếu việc đó có “learning curve” – tức là trong khi làm mình học thêm được cái gì đó, mình vui. nếu được tự do khám phá và tìm hiểu, mình vui.
  • nếu việc đó nhỡ lại đặt mình vào một môi trường mà mình học được từ người khác, thậm chí là ngay từ em học sinh mình dạy, mình vui.
  • bản thân công việc đó phải đem lại giá trị tăng dần, chứ không phải những việc vụn vặt không giúp ích cho ai cho cái gì, hay tệ hơn là làm như một cỗ máy, không được hiểu ý nghĩa của việc đang làm.

Tất những thứ trên là thứ khiến mình thấy “ừ, có ích” và “sẽ làm”.

Nhưng nghe như vậy cũng khá chung chung. Nếu chỉ đơn giản là việc có ích, thì người ta sẽ không hay đặt nặng vấn đề là “phải làm bác sĩ thầy giáo hay doanh nhân”, có khi làm cô chú công nhân vệ sinh môi trường còn có ích dễ nhìn thấy hơn: quét quét, sạch đường phố, xong. Trong khi đó có khi làm bác sĩ, ok thì chữa bệnh, nhưng một ngày đẹp trời vì những nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát bệnh nhân không qua khỏi – cảm giác làm việc có ích đọng lại được bao nhiêu? Hay gia đình người đó sẽ chỉ thấy sự vô dụng, hoàn toàn không có ích của mình? Bất kể là sự có ích đó được định hình bằng một giá trị đến từ bên trong (internally driven), thì bạn cũng sẽ, vào một lúc nào đó, cảm thấy rằng giá trị có ích đó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được người khác công nhận. Nó là một sự tương tác hai chiều phức tạp.

 

Nhưng, nếu người ta đặt giá trị “có ích” đó thuần túy dựa vào “sự nhìn nhận của người xung quanh”, sẽ xảy ra một số sự hài hước sau: thay vì đi học để hiểu kiến thức, người ta sẽ chỉ cắp sách đến trường, ngồi một chỗ lén chơi điện tử, đi thi thì chép bài đứa bên cạnh, 7 điểm đủ thoát, xong. Hay như: thay vì chữa bênh để cứu người, người ta chỉ đơn giản là vẩy vẩy mấy hạt nước lên đầu người bệnh, úm ba la xi ca la, “hỡi quỷ ung thư, hãy biến đi!”, rồi nét mặt rạng rỡ “ôi con, ta thấy linh hồn quỷ dữ đã biến khỏi tâm trí con, nay ung thư sẽ hết, con có thể vui sống!”, rồi vui vẻ nhận tiền cúng bái cám ơn của người bênh ung thư (kiêm bệnh tâm trí) rồi ra về, tự hào vì được bao nhiêu người tương tự trọng vọng cúng bái (chứ không phải vì chữa được bệnh)…

Tất nhiên ví dụ hơi cực đoan trên chỉ áp dụng được trong điều kiện: thầy cô giáo không quan tâm lắm đến vấn nạn học giả của học sinh, đứa cho chép bài không quan tấm lắm đến việc trung thực thi cử (hoặc có khi nó quá tập trung làm bài không biết trời đất gì nữa), và người bênh ung thư không được, ờm, minh mẫn lắm, và vài điều kiện cần đủ khác.

Giá trị cốt lõi bên trong là thứ đẩy những người như bác Jay Freireich nghiên cứu cách chữa được bệnh bạch cầu, mặc dù phải trải qua bao thử thách về tinh thần khi thấy người bệnh chết quằn quại đau đớn, và phải trải qua cảm giác ‘không được ưa thích’ từ chính đồng nghiệp và người thân khi họ biết những thí nghiệm khó khăn mà bác phải làm. Nó cũng chính là thứ khiến chúng ta bây giờ có iphone, xe ô tô tự lái, vệ tinh, v.v (tất nhiên mục đích kiếm lời có bao hàm, nhưng nó không phải là ưu tiên số một cốt lõi, nó chỉ tình cờ trở thành cái lợi đi kèm vì chính tự thân những sản phẩm kia đem lại lợi ích có thật cho người sử dụng)

Cũng quay trở lại sự so sánh giữa việc dọn đường phố với chữa bệnh cứu người – khi đó mình định làm nổi bật sự khác biệt giữa tác động ngắn hạn và dài hạn của hai công việc này. Lý do chính mà người dọn đường phố phải làm việc này hàng ngày là vì luôn có rác xuất hiện ở cùng vị trí đó hàng ngày, vì luôn có những người không quan tâm đến việc cần vứt rác vào thùng rác mà lại tình cờ có rác trong tay, vì họ không được ý thức sâu sâu trong đầu là vứt rác ở nơi không phải là thùng rác là một hành vi ích kỉ vô trách nhiệm, cái này có thể bắt rễ từ việc họ không được giáo dục tử tế, hoặc tại luật không đủ nghiêm để chặn đứng những hành vi kiểu vậy. Thế nên trong trường hợp “giải quyết sự vứt rác bừa bãi” – mình sẽ chọn làm người giáo dục hoặc ông viết luật để giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi =))

Tất nhiên, viết đên đây, mình đang tập trung vào sự tìm hiểu động cơ hành vi của bản thân, đến đây đã khá rõ ràng: nếu có 1 vấn đề gì đó, mình bị thôi thúc phải giải quyết tận gốc, để nó không lặp lại lần thứ hai, mình muốn tạo ra một sự “có ích lâu dài” trong việc mình làm.

Như vậy, mình là 1 đứa thích làm việc có ích (mà không chỉ mình nghĩ là nó có ích, người xung quanh cũng hiểu là nó có ích), và cái việc mình làm cần giải quyết được vấn đề nào đó một cách sâu xa chứ không phải chỉ là che đi đậy lại rồi nhìn nó tiếp diễn.

Thật cụ thể =)) Và nó mới chỉ giải quyết được 2 câu hỏi đầu. Để trả lời được câu hỏi thứ 3 thì mình cần nhìn lại những lựa chọn sẵn có ở thời điểm này. Việc chọn rất là mệt… chắc sẽ ngồi tự kỉ vài tuần.

À, btw, mình nghĩ cần phân biệt giữa việc với nghiệp. Việc chỉ là thứ mà bây giờ bạn làm – một điểm. Nghiệp là một đường (thẳng hoặc cong) nối nhiều điểm. Nhìn rộng ra thì bạn là ai sẽ là cái kết nối những điểm kia lại.

Thôi chào tạm biệt, chúc các bạn hiểu rõ mình là ai mình có thể làm gì để tìm được hành trình ưng ý.

Làm với chẳng ăn

Mình là một đứa thích ăn lắm, nên là phải làm. Có làm thì mới có ăn, ông cha ta đã dạy thế từ bao đời, phỏng ạ?

Mình xin giới thiệu lại một chút, đây là một serie dài hơi Panda và Chip muốn viết về cái sự đi làm của các cháu, các cháu làm gì và học gì và ăn gì từ cái sự đi làm đó. Mỗi đứa làm một kiểu, học một kiểu và ăn một kiểu, nên sự viết này chắc sẽ cũng hay hay 😀

Đáng ra là 2 cháu phải xong bài 1 – Introduction từ tuần trước, khi mà Panda đã đầy trách nhiệm gõ xong bài đầu tiên. Nhưng Chip bận rolling in the điên nên đành lỡ hẹn 1 tuần, hệ quả là bây chầy ra đến 2 tuần mới xong bài 1 😥

Quay lại chủ đề chính.

Trước tiên cháu xin khai về các thể loại làm việc của bản thân. Cháu Chip ham ăn nên cũng tập tọe đi làm từ năm nhất Đại Học. 2 năm đầu tiên, cháu – với tư cách một sinh viên FTU mẫu mực, đi làm intern nơi văn phòng, một là ở Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế của Language Link Vietnam, hai là ở một công ty quản lý quỹ, do những vị có kinh nghiệm làm PwC nhiều chục năm tách ra mở riêng. Trong thời gian đó, cháu vẫn đi dạy gia sư như nhiều bạn sinh viên khác, từ tiếng Anh từ giao tiếp cho trẻ nhỏ cho đến luyện thi ĐH cho bé lớp 12. Đến kỳ cuối của năm cuối Đại học, trong thời gian viết khóa luận, cháu ngứa chân xin vào một hàng bánh ngọt Pháp đứng bán hàng: sáng nào cũng dậy từ 5h sáng, ra đó lau dọn, sắp xếp đồ, cọ toilet, rửa chén đĩa, bày bánh, đứng bán, chăm sóc khách hàng. Được tầm hơn một tháng thì các anh chị chủ người Pháp quý mến, kêu cháu làm trợ lý giúp anh chị mấy việc linh tinh khác. Làm được 4 tháng thì cháu đi sang Đài Nam. Ở đây cháu làm thêm ở Trung tâm ngôn ngữ trong trường, nhiệm vụ là luyện nói tiếng Anh với sinh viên Đài Loan. Ngoài ra, nhiều buôi tối một tuần cháu đi chạy bàn+phụ bếp+rửa chén tại một tiệm cơm rất dễ thương gần trường.

Đó, có thể thấy là Chip và Panda, tuy 2 đứa có education background khá tương đương, và rất thân thiết với nhau, nhưng khi đi làm thì mỗi đứa một kiểu. Trong khi Panda là điển hình cho office creature mẫu mực :)) cháu Chip thuộc loại sinh vật lả lơi bát nháo. Trong khi Panda kiểu rất categorized (nhìn post nó viết cũng thế), cháu lại khá chật vật tìm cả tên cho tag :)) – thực ra đây là một điều cháu đang rất muốn chú ý cải thiện ạ.

Xét xơ qua về những công việc của cháu, thì cháu đều làm những thứ có thể đi đi lại lại – ý là được vận động liên tục, và nói nhiều :)). Thực ra cháu là mọt đứa introvert to the core luôn đấy ạ, nhưng cháu lại thích làm những thứ như thế. Cháu thích quan sát mọi người, qua từng cử chỉ đến cách dùng từ ngữ – ôi cháu mê từ ngữ lắm, và âm điệu khi người ta nói chuyện. Công việc với tính chất như thế giúp cân bằng lại não bộ và tư duy của cháu. Chứ nếu cháu không đi làm, cháu sẽ chỉ ngồi một chỗ, pha trà gạo, đốt tinh dầu quế, và đọc đủ các thể loại sách bảo blog cho đến khi cục mắt không chịu được nữa, hoặc nghe nhạc đến mê mệt. Đó, thế đó, và có nhiều người chỉ tiếp xúc với cháu qua công việc, không thể tin cháu có thể nhu nhã trầm mặc như vậy :))

Nói về làm việc chân tay, cháu là một đứa không ngại việc. Trong mọi việc làm, cháu sẵn sàng go for an extra mile, miễn là cháu tự chủ được khối lượng công việc, và biết quá trình hay đường hướng của mọi việc mình làm nó đang đi tới đâu. Dù việc cháu làm chỉ là một cái mắt xích bé xíu tỏng một hệ thống, nhưng với sự biết được nó là cái mắt xích, cháu vẫn vui vẻ làm. Điều cháu sợ nhất là phải làm một cái gì đó mà no reasons needed. Cái gì chẳng có lí do chứ :'(. Ôi đoạn này nghe thật rắm rối. Đó, khi không tự chủ được thì mọi thứ sẽ cực kì mơ hồ thế đó, các cô chú thấy sợ không????

Sự làm ràm của cháu đến đây là hết. Bài sau Chip và Panda sẽ nói về sự lựa chọn công việc của 2 đứa. Không biết Panda sẽ viết gì, nhưng cháu Chip thì thấy, đúng là mọi việc xoay quanh chữ “duyên”. Vậy đó ạ.

Cháu lại chạy đi làm đây!

Thật buồn ngủ

Nhưng đấy không phải chủ đề ngày hôm nay. Hihi.

Hôm nay, mình sẽ tản mạn về một thứ ấp ủ suốt vài giây qua, ấy là về cuộc sống của một đứa lười nơi công sở. Một ngày nơi công sở, một đứa lười phải làm những gì?

Thứ nhất, nếu bạn đọc thực sự tin là một đứa lười ở nhà cũng có thể lười được ở công sở mà sống sót, thì, một là bạn đọc làm ở cơ quan e hèm, hai là bạn đọc thích xem ‘hoa hậu yêu hòa bình ghét sự giả dối và bối rối với màu hồng’.

Thứ hai, 1 ngày đi làm của Panda nghe không hấp dẫn mấy đâu, toàn trúc với tre thôi, nhưng vì nó mở màn cho chuỗi bài sắp tới mà Chíp & Panda muốn làm, mà vì lí do bí ẩn nào đó, Panda thấy khi đi học chúng ta không bao giờ được dạy cho (mặc dù cuộc sống làm việc chiếm, e hèm, 60% đời bạn(*), nên Panda sẽ làm trò lười là tưởng tượng ra vài câu hỏi có vẻ thú vị, bật nhạc lên nghe, rồi giả vờ tự trả lời. Thật đúng điệu xô bít. Hi vọng nếu bạn đọc tình cờ chưa đến tuổi đi làm, thì hãy theo dõi chuỗi bài này của hai đứa hâm để định hướng cho bản thân cho 60% cuộc đời phía trước (nếu làm corporate/ private sector như Panda, hoặc hãy hóng Chíp vì cô ấy hiện đang làm nhiều thứ tự do thú vị).

Một ngày điển hình nơi công sở nói chung, như thế nào hả lười?

Nói chung, khi đi làm, mình đã học được là bất kể bạn làm lĩnh vực gì, phòng ban nào, cũng sẽ có hai thứ chính bạn cần tiếp xúc: một = người, hai = máy tính.

Thế nên, trước khi đi làm mà bạn trang bị được hai thứ: kĩ năng sử dụng cái thứ hai và giao tiếp với cái thứ nhất, thì nhiều khả năng là “you will be fine”.

Một ngày điển hình của mình hiện giờ là: sử dụng rất nhiều máy tính, và thi thoảng giao tiếp với người… qua email. Yup. Thế nên nếu có anh chị bạn nào ngồi cạnh thì sẽ hay nói chuyện với người đó cho não đỡ bị robot-hóa. Cuối ngày, não mình thường rơi vào trạng thái buồn ngủ (hence, the title) vì nhìn màn hình máy tính gần kín 8 tiếng. Nghe căng nhưng thực ra là nhàn lắm rồi =)) Tất nhiên, mình không làm trong cơ quan e hèm, nên vẫn là căng so với cơ quan e hèm nói chung.

Một thứ điển hình khác là: sáng – ngồi vào bàn làm việc ngắm nghía email, trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc. Xong sẽ làm việc cần làm. Thường thì nếu đi làm mà chỉ chăm chăm tập trung giải quyết vấn đề trước mắt thay vì vấn đề  lâu dài, cuộc đời sẽ rất đơn giản (cho bạn) nhưng rất rắc rối cho đồng nghiệp. Về chủ đề này, mình sẽ để dành sang dịp khác. Trưa-ăn, vác đồ ăn của mình đi ăn, nếu lương tháng tầm 30tr, độc thân, không vướng bận trách nhiệm với ai thì bạn có thể thong dong ăn đồ ăn ngoài hàng ngày. Mình làm ở “tòa nhà cao nhất VN!”, giá đồ ăn cao ngút và lựa chọn không đa dạng lắm, nên toàn vác đồ mình đi măm. Lúc ăn cũng là lúc giao tiếp quan sát đồng nghiệp, bạn nào thích tập làm Sherlock thì đây là dịp tốt luyện khả năng cú vọ. Chiều – tiếp tục làm việc cần làm cho đến khi hết việc hoặc hết giờ (tùy cái nào đến trước).

Thích nhất cái gì khi đi làm?

Chỗ mình làm khá thoải mái (về một số mặt), tức là không ai giám sát chạy ra hỏi mày đang làm cái gì làm đến đâu bao giờ xong chời ơi sao lại làm thế. Mình được tự do thỏa thích làm cái gì mình thấy cần làm rồi đi về. Mình là đứa không thể sống nổi dưới sự micromanaging từ bất cứ ai nên rất ưng điểm này. Thứ nữa là thích việc có nhiều đồ ăn xung quanh, các anh chị em thấy mình tham ăn nên luôn chủ động nhường thức ăn cho không mình cắn, nên không có gì để phàn nàn. Thứ nữa là mình thích có điều kiện quan sát & học hỏi, nên chỉ cần có nhiều biến xung quanh là mình rất khoái. Người chuyển động nói chuyện bàn bạc, có rất nhiều thứ có thể học được.

Mehehe.

Đi làm khác gì đi học?

Ngoài việc lớp học & công sở đều là những mô hình thu nhỏ của xã hội quanh ta, thì có những điểm khác biệt rất lớn:

  • Đi học: là sinh viên, bạn không phải tự vạch ra cái gì to tát lắm ngoài chuyện tháng này không được tiêu quá bao nhiêu tiền, hoặc giỏi hơn là bạn còn tự vạch ra được mục tiêu về điểm số (vỗ tay).
  • Đi làm: mục tiêu của bạn sẽ bao hàm rất nhiều thứ khác nhau – tài chính cá nhân, mục tiêu liên quan đến công việc, mục tiêu liên quan đến phát triển bản thân. Tệ hơn nữa là không có ai ngồi gõ đầu bạn xong bảo là mày lập cái này đi, lập cái kia đi, bạn phải tự nghĩ ra, không ăn sẵn được cái gì từ ai hết. Thế nên, sự khác biệt lớn nhất sẽ là: bạn phải chủ động, thực sự chủ động & tỉnh táo.
  • Đi học: được nghỉ dài, không khoái môn nào bùng môn đấy. Thầy cô không vác gậy gộc đến nhà tương vào đầu, không bị trừ cái gì cả, điểm kém đơn giản vì không nắm được kiến thức.
  • Đi làm: bạn làm việc trâu đến đâu thì cũng sẽ có lúc thèm một kì nghỉ dài thật dài để lấy lại neuron não, buồn thay lúc này bạn nghỉ quá số ngày nhất định thì bạn mất lương. Năng lực kém cũng không có ai chỉ ra cho mình ngoài mình tự nhận ra. Không có ai chấm điểm để bạn hiểu là bạn đang ở đâu, cần làm gì để đạt được mục tiêu. Bạn nào đang nghĩ đến performance review thì, ờ hờ, mọi thứ chỉ có giá trị nếu người ta làm nó vì ý nghĩa thực sự của nó thôi. Lương không phải là thứ duy nhất phản ánh khả năng của bạn.
  • Đi học: quan hệ con người không phức tạp, cùng lắm chỉ dừng ở chuyện con A ghét con B vì XYZ, hoặc tôi không thích giáo viên D vì ABC.
  • Đi làm: sự phức tạp mang tầm toán học cao cấp bắt đầu diễn ra. Những từ như “ghét” hay “ưa” nó rất viển vông. Bạn sẽ dần hiểu ra là, mọi thứ chỉ là người này đồng quan điểm với mình trong vấn đề này không, nếu có, tốt, chơi tiếp, nếu không, phải học cách thuyết phục, thất bại thì hãy học cách sống chung với những quan điểm khác mình, hoặc giỏi hơn là nhận ra cái hay & cái hơn & cái đúng ở người khác và kết nạp nó vào mình.
  • Đi học: là một thời gian sung sướng của con người khi chưa phải làm gì cả, chỉ đơn giản dùng não múc kiến thức để không phí neuron được ban, không phải lựa chọn gì nhiều cho lắm. Nếu mắc lỗi đơn giản chỉ cần rút kinh nghiệm & tiếp tục cuộc chơi.
  • Đi làm: là một quãng thời gian kéo dài, chiếm 60% đời bạn, nơi bạn sẽ được thử thách tính cách lẫn trí tuệ, và lựa chọn của bạn liên tục định hình bạn là ai. Nếu mắc lỗi thì tùy mức độ & tầm trách nhiệm, bạn sẽ phải hứng chịu vài thứ: 1-cảm giác ngại ngùng =)), 2-(có thể sẽ có) sự công kích từ xung quanh. Nếu là đứa lì poker face, không sao, hãy như Chú Chăm mà tiếp tục. Nếu nhỡ sinh ra với trái tim & tâm hồn mỏng manh nhạy cảm, bạn sẽ phải học cách lì mà tiếp tục.
  • Đi học: rất may là ở VN, mình thấy từ bé tới giờ việc là con gái không định hình việc mình được đối xử như thế nào lắm khi đi học. Không có chuyện thầy giáo bảo thôi em đừng học Toán nữa em là con gái mà. Đứa nào giải được đúng thì được điểm cao, không thì đi học thêm.
  • Đi làm: rất tiếc sự gender-neutral này không tiếp diễn ở mức độ đời thường công sở. Nếu không phải là nam, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một số thứ chướng tai gai mắt diễn ra xung quanh. Từ chuyện nhỏ nhặt như thỉnh thoảng đọc quảng cáo việc thấy chữ “prefer male”, cho tới những thứ còn nhỏ nhặt hơn phải Cú vọ như Panda mới thấy. Sẽ dành dịp khác.

Đi ngủ thôi.

P/S: 60% đời bạn tức là nếu bạn 100 tuổi. Không thì tự chia & làm tròn nhé. Ngáp ngáp.

Luyên thuyên về bác tỷ phú đầu mượt và hạt ô mai

Mình là hạt ô mai. Bác Tỷ phú đầu mượt là Donald Trump. Hat ô mai don’t care much, and Trump doesn’t have any ideas what the hell is hạt ô mai. So that’s fair enough!

Mình vẫn nhớ hồi năm ngoái (2015), một buổi sáng  lên lớp, mình đang scroll đọc tin tức và tha thẩn ngắm nghía bạn bè , thì đọc được một cái title rằng bác Tỷ phú đầu mượt Donald Trump có lẽ sẽ chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách là ứng viên Đảng Cộng Hòa.

Với mình cho đến thời điểm đấy, bác Trump là một tỷ phú có cái miệng nhọn rất vui mắt, và cái accent lê thê cũng ngộ nghĩnh đáng yêu, theo một style rất thương mại và lóng lánh kiểu Miss Universal. Lúc đó, ông thầy dạy môn-khỉ-gì-về-quản-trị-ấy-của mình suốt ngày bật The Apprentice của bác này để lấy ví dụ về các thủ thuật kinh doanh và đàm phán, mà xem mấy chục phút một cái episode đọng lại trong mình chỉ  là: Well this is like the businessmen version of next top model  where finally Trumps still got the crown.

Sau đó vài bữa, thì bác Trump chính thức, chứ chẳng còn là có lẽ, chạy đua rào rào. Mình thì: Oh, so it’s for real now! Tít báo ào ào, một bên là bác Trump, một bên là bác gái nhà Clinton  là 2 cái tên kiểu the most popular worldwide, đuổi đuổi nhau, đua đua nhau, móc mỉa nhau. Báo chí cũng vần vũ theo. Còn có những cái tên khác xa lạ hơn với quần chúng VN, do mình có follow fb của một vài cá nhân thạo tin hơn chút nên biết cũng thêm chút chút, và có một professor ở CSU thì vẻ như rất ủng hộ Sanders. Mình vẫn scroll down scroll down như một thói quen buổi sáng đã tập được nhờ ơn Facebook.

Thực ra thì cái quan tâm của mình đến bác Trump (cũng như toàn bộ những thứ chính trị hầm bà làng khác) cũng chẳng mặn mà hơn là mấy cái cách bác ấy phát ngôn về Biển Đông: “It is very far, and we have a lot of problems, OK? And they are already built”. Hehe.

Với cả mình thấy rất giải trí sảng khoái với cách bác í đứng ra tranh cử: Tao phải nói là tao giàu lắm nha bọn bây! Tao làm mấy cái trò này là toàn dùng tiền tao hết đó nha bọn bây! (“I’m really rich!”) Hehe nghe đáng yêu nhờ! Như kiểu trở thành Tổng Thống Huê Kỳ cũng đơn giản như một cái mề đay hơi bị to bác sẽ sưu tập treo lên sảnh nhà ngắm cho vui, hay là một cái achievement lấp lánh thêm vào cái sơ yếu lí lịch Super Rich của bản thân vậy.

Mình thấy là bác Trump ấy mà, bác ấy thương mại và tiện lợi kinh khủng. Chính vì thế nên là bác ấy cực thu hút trong bối cảnh hiện nay. Cứ tab vào khung search của Google hay Youtube, bấm D-O là tên bác nhảy ra đầu tiên. Nhìn sơ sơ trên youtube search thì những cái video về các phát ngôn của bác sẽ có vài vạn đến vài trăm ngàn lượt view [10.000;200.000], còn những clip mang tên Trump’s most idiotic moments, hay là trêu trêu bác í như Trump tự phỏng vấn bản thân của anh  Jimmy Fallon thì đạt từ 1 triệu đến vô vàn lượt view.

Nghĩa là bác đang giúp mang giải trí đến một bộ phận quần chúng nhân dân (bao gồm bộ phận hạt ô mai). Và cái gì liên quan đến bác ấy cũng thấy sôi sục đáng yêu như một nồi lẩu thập cẩm đủ màu đủ món. Sau Cái Super Tuesday vừa rồi thì việc anh Lê-Ô cuối cùng cũng cầm được a fucking Oscars đã bớt tưng bừng chỉ sau 1-2 ngày. Tiếp theo là việc một loạt các bác nổi tiếng từ sao chính trị đến sao Hô-Li-Út nhảy vào sấn sổ bác Trump, kêu bác không có tư cách làm tổng thống lalala… – tất cả cũng đều đáng yêu khủng khiếp hihi.

Dân tình thật dễ kích động và khoái trêu chọc nhau, phỏng ạ? Như kiểu giờ Leo thắng rồi nên đến giờ Johnny Depp hóa thành mục tiêu. Và nếu không troll bác Trump nữa, thì lại phải kiếm người khác trám vào chỗ đó, mệt lắm thay 😥

Anyway, mình thấy thích Trump làm Tổng thống đầu mượt của Hoa Kỳ hơn là bác gái nhà Clinton. Bác gái này rất giống như mụ phù thủy trong chuyện cổ tích dụ kẹo các cháu vào rừng rồi ăn thịt, thảo mai lắm huhu!!!!

Read More

Bài học từ Trump (trong 1500 từ)

Có nên gọi là bác Trump không nhỉ? Chú Trump? Chú Chăm? Hiện tượng Chăm?

Với một đứa lười quanh năm như mình, việc bất cứ một ai tên là Chăm trở nên nổi tiếng tầm cỡ thế giới quả là một mối họa khôn lường. Lẽ sống lười của Panda hiện đang vấp phải một sự thách thức trầm trọng.

Tuy nhiên, phải thừa nhận, càng quan sát Chú Chăm, nghe chú giãi bày giảng giải, mình càng học được nhiều thứ. Những bài học mình nhận ra khi xem Chú Chăm làm phỏng vấn:

  1. Nghệ thuật đánh lạc hướng

  • Khi bạn không hiểu người ta đang hỏi cái gì, ví dụ, khái niệm “nuclear triad”, chỉ cần tập trung vào từ bạn hiểu (nuclear – hạt nhân), và khái quát hóa những thứ mà ai cũng hiểu được & đồng tình (mà tình cờ thay, hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi), kiểu như: “chúng ta cần phải chọn người lãnh đạo đủ mạnh, người đó phải hiểu được anh ta đang làm gì, điều đó thật quan trọng và thật ý nghĩa”. Và người nghe sẽ cần vận dụng chút ít IQ còn sót lại trong đầu khi nghe câu trả lời đó để tự kết nối nốt & thêu dệt lên một câu trả lời được ám chỉ, ấy là, Chú Chăm mới chính là người các bạn cần bầu để làm lãnh đạo, chấm hết, không cần nghĩ nhiều.
  • Khi bạn bị người ta hỏi bẫy, kiểu như, ông nghĩ thế nào khi có lãnh đạo KKK tuyên bố ủng hộ ông, chỉ cần phủ nhận phủ nhận phủ nhận: tôi không biết lãnh đạo KKK là ai (mặc dù nghe có vẻ nguy hiểm), tôi không biết chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là gì, tôi không biết ai như vậy. Thế là xong, tôi thật vô tội, và những khái niệm vớ vẩn đó thật chẳng đáng quan tâm. Người nghe sẽ quên mất trọng tâm câu hỏi là để khai thác thái độ của Chú Chăm về việc có KKK ủng hộ, mà chỉ tập trung vào điểm mà Chú Chăm muốn người ta nhớ (mặc dù không thành công lắm), ấy là: Chú không liên quan, mặc kệ chúng nó chứ (chúng nó có bầu cho tôi tôi cũng không quan tâm, tôi đâu có liên quan gì đâu)

2. Tận dụng sự thiếu suy nghĩ của đám đông

Đám đông là một thứ rất hay ho. Những nghiên cứu quan sát của bác Gustave Le Bon về chủ đề này khá cô đọng:

The masses have never thirsted after truth. They turn aside from evidence that is not to their taste, preferring to deify error, if error seduce them. Whoever can supply them with illusions is easily their master; whoever attempts to destroy their illusions is always their victim.

– Đám đông chưa bao giờ khao khát theo đuổi sự thật. Họ quay lưng lại những chứng cứ họ không thích, họ thà thờ phụng những sự sai sót, nếu sự sai sót đó quyến rũ được họ. Bất cứ ai có thể tạo ra được những ảo tưởng đó sẽ dễ dàng trở thành ông chủ của họ; bất cứ ai cả gan phá hủy những ảo tưởng đó sẽ trở thành nạn nhân của họ.

Gustave Le Bon – The Crowd: A Study of the Popular Mind, p. 110, Viking Press, 1960

 

Có thể Chú Chăm không cần phải đọc quyển The Crowd của bác Gustave LeBon để nghĩ ngợi như thế, nhưng hiện giờ có thể nói Chú đang khai thác tận dụng tuyệt vời cái này. Chú nói 100 câu thì 99 câu là xúc phạm một cộng đồng nào đó hoặc một chính trị gia nào đó thay vì nói về thứ thực sự quan trọng (chính sách cụ thể). Nhưng đám đông ở dưới vì đang được kích động bởi những từ như “Make America Great Again” (Làm Nước Mỹ Tuyệt vời như xưa), và ” win win win” (thắng thắng thắng), hay kiểu “this has to stop, noww” (chuyện này phải dừng lại ngay lập tức – khi nói về việc người nhập cư trái phép), “strong leader” (lãnh đạo đủ mạnh), v.v thì họ đang được/bị tác động tinh thần, họ thấy phấn chấn, họ không muốn suy nghĩ quá nhiều, họ tin là Chú Chăm sẽ làm việc suy nghĩ thay cho họ, thế là xong. Họ nhìn thấy ở chú Chăm một mái tóc bồng bềnh sóng sánh ánh vàng, một biểu tượng giàu có, họ thấy ở chú một doanh nhân bất động sản tiền tỉ đô (mặc dù nhiều lần làm ăn thất bại), họ thấy ở chú một biểu tượng của sự thẳng thắn nghĩ gì nói đấy không cần sợ bố con nhà nào. Dù đám đông là ai, không ít thì nhiều họ cũng từng có những suy nghĩ tương tự, được ẩn sâu trong bộ não của họ, bị vùi dập bởi sự “politically correct” của giới chính trị gia yếu đuối ủy mị, và nay, Chú Chăm xuất hiện và giải phóng nó, biến những suy nghĩ xấu & những định kiến tiêu cực đó thành lời nói trước micro, phủ sóng cho triệu người. Một làn gió mới.

3. Thuật nói dối/phủ đầu/tự mâu thuẫn bản thân

Đúng vậy, Chú Chăm nói phạm phải 1 trong 3 thứ trên hoặc cả 3 cùng 1 lúc với tần suất 97.9% trong những video mình từng xem, con số 97.9% được mình bịa đặt ra, vì nếu người ta nuốt trôi được sự dẻo lưỡi của Chú Chăm, chắc sẽ không vấn đề gì với con số bịa đặt này.

  • Thứ nhất, cần phải thật tự tin. Sự tự tin này cần phải được toát ra với một phong thái ung dung tự tại, tự đắc ta hơn chúng bây, lũ báo chí nghèo khổ không ai quan tâm nhưng đang bám gót ta để nâng hạng chương trình.
  • Thứ hai, không cần nhớ mình từng nói gì. Đây là một điểm đặc thù của những người nói dối quá nhiều. Họ không nhớ & cũng không bận tâm mình từng nói gì, mối quan tâm duy nhất ấy là thoát được câu hỏi này trong 5 giây tới. Kết quả: thường xuyên tự mâu thuẫn.
  • Phủ nhận phủ nhận phủ nhận. Mình không đùa đâu, đây là một nghệ thuật. Đầu tiên mặt bạn phải đủ dày, thứ hai bạn phải thực sự tin vào việc bạn đang nói. Tức là phải nói dối nhuần nhuyễn đến độ tự lừa dối được bản thân.
  • Xoay mũi dù vào phía người đang công kích mình. Nếu từng nấy cái link mình vừa dẫn chưa đủ thể hiện rõ việc này, mình không chịu trách nhiệm về sự thiếu tập trung của bạn đọc, nhá! (see what I did there?)

4. Tận dụng mọi cơ hội

Khi Jimmy Fallon hỏi Chú Chăm (6:00), “Chú nghĩ sao khi có người đang nghĩ đến một học thuyết âm mưu rằng thực ra chú được phe Dân Chủ dựng nên để, giúp đáng Dân Chủ thắng?”

Lần đầu tiên trong đời, Panda nghe được một câu trả lời mang tính tỉnh quăng quắc từ Chú Chăm: “Nếu mọi người nhìn vào những con số thăm dò bầu cử vừa mới ra blablabla, mọi người sẽ thấy thực ra tôi đang dẫn đầu”

Đây là một câu hỏi để dìm hàng, nhưng chú không nề hà. Trên thực tế, Chú Chăm từng ăn rất nhiều câu hỏi mang tính dìm hàng, nhưng chú luôn vững vàng đi tiếp ưỡn vai tự tin không tỏ ra một chút yếu đuối nào bất kể thiên hạ ném cái gì vào mặt (đây là một điểm thực sự khiến Panda khâm phục, không hề có ý chế giễu ở đây). Chú đã bẻ lại câu hỏi đó bằng cách dùng (cái có vẻ như là) số liệu thực tế (mặc dù không hề cụ thể), để gián tiếp đập luận điệu kia.

5. Lời Kết:

Bốn thứ trên, tuy toàn dẫn về Chú Chăm, vì Google thật ưu ái chú, nhưng mình dám khẳng định 235% là khi bạn chịu khó quan sát bất cứ một chính trị gia Mỹ nào tranh cử tổng thống, cũng thấy những biểu hiện tương tự. Chú Chăm chỉ ‘vô tình’ vướng phải ánh đèn sân khấu nhờ khả năng khuếch đại những trò hài đó đến cực đại, làm nó quá rõ ràng đến mức không ai tranh cãi được gì nữa, và chú trở thành một tâm điểm để bêu riếu của X = (Đám đông – đám đông ủng hộ chú). Sự chú ý mang tính tiêu cực vẫn là sự chú ý. Chú Chăm đang ngày càng lớn mạnh. Chú đang được tận hưởng cảm giác những lời nói của mình có khả năng kích động & ảnh hưởng, trong sự vỗ tay rần rần của những đám đông vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân đây chỉ là một show truyền hình thực tế giải trí mới.