Bài học từ Trump (trong 1500 từ)

Có nên gọi là bác Trump không nhỉ? Chú Trump? Chú Chăm? Hiện tượng Chăm?

Với một đứa lười quanh năm như mình, việc bất cứ một ai tên là Chăm trở nên nổi tiếng tầm cỡ thế giới quả là một mối họa khôn lường. Lẽ sống lười của Panda hiện đang vấp phải một sự thách thức trầm trọng.

Tuy nhiên, phải thừa nhận, càng quan sát Chú Chăm, nghe chú giãi bày giảng giải, mình càng học được nhiều thứ. Những bài học mình nhận ra khi xem Chú Chăm làm phỏng vấn:

  1. Nghệ thuật đánh lạc hướng

  • Khi bạn không hiểu người ta đang hỏi cái gì, ví dụ, khái niệm “nuclear triad”, chỉ cần tập trung vào từ bạn hiểu (nuclear – hạt nhân), và khái quát hóa những thứ mà ai cũng hiểu được & đồng tình (mà tình cờ thay, hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi), kiểu như: “chúng ta cần phải chọn người lãnh đạo đủ mạnh, người đó phải hiểu được anh ta đang làm gì, điều đó thật quan trọng và thật ý nghĩa”. Và người nghe sẽ cần vận dụng chút ít IQ còn sót lại trong đầu khi nghe câu trả lời đó để tự kết nối nốt & thêu dệt lên một câu trả lời được ám chỉ, ấy là, Chú Chăm mới chính là người các bạn cần bầu để làm lãnh đạo, chấm hết, không cần nghĩ nhiều.
  • Khi bạn bị người ta hỏi bẫy, kiểu như, ông nghĩ thế nào khi có lãnh đạo KKK tuyên bố ủng hộ ông, chỉ cần phủ nhận phủ nhận phủ nhận: tôi không biết lãnh đạo KKK là ai (mặc dù nghe có vẻ nguy hiểm), tôi không biết chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là gì, tôi không biết ai như vậy. Thế là xong, tôi thật vô tội, và những khái niệm vớ vẩn đó thật chẳng đáng quan tâm. Người nghe sẽ quên mất trọng tâm câu hỏi là để khai thác thái độ của Chú Chăm về việc có KKK ủng hộ, mà chỉ tập trung vào điểm mà Chú Chăm muốn người ta nhớ (mặc dù không thành công lắm), ấy là: Chú không liên quan, mặc kệ chúng nó chứ (chúng nó có bầu cho tôi tôi cũng không quan tâm, tôi đâu có liên quan gì đâu)

2. Tận dụng sự thiếu suy nghĩ của đám đông

Đám đông là một thứ rất hay ho. Những nghiên cứu quan sát của bác Gustave Le Bon về chủ đề này khá cô đọng:

The masses have never thirsted after truth. They turn aside from evidence that is not to their taste, preferring to deify error, if error seduce them. Whoever can supply them with illusions is easily their master; whoever attempts to destroy their illusions is always their victim.

– Đám đông chưa bao giờ khao khát theo đuổi sự thật. Họ quay lưng lại những chứng cứ họ không thích, họ thà thờ phụng những sự sai sót, nếu sự sai sót đó quyến rũ được họ. Bất cứ ai có thể tạo ra được những ảo tưởng đó sẽ dễ dàng trở thành ông chủ của họ; bất cứ ai cả gan phá hủy những ảo tưởng đó sẽ trở thành nạn nhân của họ.

Gustave Le Bon – The Crowd: A Study of the Popular Mind, p. 110, Viking Press, 1960

 

Có thể Chú Chăm không cần phải đọc quyển The Crowd của bác Gustave LeBon để nghĩ ngợi như thế, nhưng hiện giờ có thể nói Chú đang khai thác tận dụng tuyệt vời cái này. Chú nói 100 câu thì 99 câu là xúc phạm một cộng đồng nào đó hoặc một chính trị gia nào đó thay vì nói về thứ thực sự quan trọng (chính sách cụ thể). Nhưng đám đông ở dưới vì đang được kích động bởi những từ như “Make America Great Again” (Làm Nước Mỹ Tuyệt vời như xưa), và ” win win win” (thắng thắng thắng), hay kiểu “this has to stop, noww” (chuyện này phải dừng lại ngay lập tức – khi nói về việc người nhập cư trái phép), “strong leader” (lãnh đạo đủ mạnh), v.v thì họ đang được/bị tác động tinh thần, họ thấy phấn chấn, họ không muốn suy nghĩ quá nhiều, họ tin là Chú Chăm sẽ làm việc suy nghĩ thay cho họ, thế là xong. Họ nhìn thấy ở chú Chăm một mái tóc bồng bềnh sóng sánh ánh vàng, một biểu tượng giàu có, họ thấy ở chú một doanh nhân bất động sản tiền tỉ đô (mặc dù nhiều lần làm ăn thất bại), họ thấy ở chú một biểu tượng của sự thẳng thắn nghĩ gì nói đấy không cần sợ bố con nhà nào. Dù đám đông là ai, không ít thì nhiều họ cũng từng có những suy nghĩ tương tự, được ẩn sâu trong bộ não của họ, bị vùi dập bởi sự “politically correct” của giới chính trị gia yếu đuối ủy mị, và nay, Chú Chăm xuất hiện và giải phóng nó, biến những suy nghĩ xấu & những định kiến tiêu cực đó thành lời nói trước micro, phủ sóng cho triệu người. Một làn gió mới.

3. Thuật nói dối/phủ đầu/tự mâu thuẫn bản thân

Đúng vậy, Chú Chăm nói phạm phải 1 trong 3 thứ trên hoặc cả 3 cùng 1 lúc với tần suất 97.9% trong những video mình từng xem, con số 97.9% được mình bịa đặt ra, vì nếu người ta nuốt trôi được sự dẻo lưỡi của Chú Chăm, chắc sẽ không vấn đề gì với con số bịa đặt này.

  • Thứ nhất, cần phải thật tự tin. Sự tự tin này cần phải được toát ra với một phong thái ung dung tự tại, tự đắc ta hơn chúng bây, lũ báo chí nghèo khổ không ai quan tâm nhưng đang bám gót ta để nâng hạng chương trình.
  • Thứ hai, không cần nhớ mình từng nói gì. Đây là một điểm đặc thù của những người nói dối quá nhiều. Họ không nhớ & cũng không bận tâm mình từng nói gì, mối quan tâm duy nhất ấy là thoát được câu hỏi này trong 5 giây tới. Kết quả: thường xuyên tự mâu thuẫn.
  • Phủ nhận phủ nhận phủ nhận. Mình không đùa đâu, đây là một nghệ thuật. Đầu tiên mặt bạn phải đủ dày, thứ hai bạn phải thực sự tin vào việc bạn đang nói. Tức là phải nói dối nhuần nhuyễn đến độ tự lừa dối được bản thân.
  • Xoay mũi dù vào phía người đang công kích mình. Nếu từng nấy cái link mình vừa dẫn chưa đủ thể hiện rõ việc này, mình không chịu trách nhiệm về sự thiếu tập trung của bạn đọc, nhá! (see what I did there?)

4. Tận dụng mọi cơ hội

Khi Jimmy Fallon hỏi Chú Chăm (6:00), “Chú nghĩ sao khi có người đang nghĩ đến một học thuyết âm mưu rằng thực ra chú được phe Dân Chủ dựng nên để, giúp đáng Dân Chủ thắng?”

Lần đầu tiên trong đời, Panda nghe được một câu trả lời mang tính tỉnh quăng quắc từ Chú Chăm: “Nếu mọi người nhìn vào những con số thăm dò bầu cử vừa mới ra blablabla, mọi người sẽ thấy thực ra tôi đang dẫn đầu”

Đây là một câu hỏi để dìm hàng, nhưng chú không nề hà. Trên thực tế, Chú Chăm từng ăn rất nhiều câu hỏi mang tính dìm hàng, nhưng chú luôn vững vàng đi tiếp ưỡn vai tự tin không tỏ ra một chút yếu đuối nào bất kể thiên hạ ném cái gì vào mặt (đây là một điểm thực sự khiến Panda khâm phục, không hề có ý chế giễu ở đây). Chú đã bẻ lại câu hỏi đó bằng cách dùng (cái có vẻ như là) số liệu thực tế (mặc dù không hề cụ thể), để gián tiếp đập luận điệu kia.

5. Lời Kết:

Bốn thứ trên, tuy toàn dẫn về Chú Chăm, vì Google thật ưu ái chú, nhưng mình dám khẳng định 235% là khi bạn chịu khó quan sát bất cứ một chính trị gia Mỹ nào tranh cử tổng thống, cũng thấy những biểu hiện tương tự. Chú Chăm chỉ ‘vô tình’ vướng phải ánh đèn sân khấu nhờ khả năng khuếch đại những trò hài đó đến cực đại, làm nó quá rõ ràng đến mức không ai tranh cãi được gì nữa, và chú trở thành một tâm điểm để bêu riếu của X = (Đám đông – đám đông ủng hộ chú). Sự chú ý mang tính tiêu cực vẫn là sự chú ý. Chú Chăm đang ngày càng lớn mạnh. Chú đang được tận hưởng cảm giác những lời nói của mình có khả năng kích động & ảnh hưởng, trong sự vỗ tay rần rần của những đám đông vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân đây chỉ là một show truyền hình thực tế giải trí mới.

Advertisements

One comment

  1. Pingback: Thật buồn ngủ |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s