Thật buồn ngủ

Nhưng đấy không phải chủ đề ngày hôm nay. Hihi.

Hôm nay, mình sẽ tản mạn về một thứ ấp ủ suốt vài giây qua, ấy là về cuộc sống của một đứa lười nơi công sở. Một ngày nơi công sở, một đứa lười phải làm những gì?

Thứ nhất, nếu bạn đọc thực sự tin là một đứa lười ở nhà cũng có thể lười được ở công sở mà sống sót, thì, một là bạn đọc làm ở cơ quan e hèm, hai là bạn đọc thích xem ‘hoa hậu yêu hòa bình ghét sự giả dối và bối rối với màu hồng’.

Thứ hai, 1 ngày đi làm của Panda nghe không hấp dẫn mấy đâu, toàn trúc với tre thôi, nhưng vì nó mở màn cho chuỗi bài sắp tới mà Chíp & Panda muốn làm, mà vì lí do bí ẩn nào đó, Panda thấy khi đi học chúng ta không bao giờ được dạy cho (mặc dù cuộc sống làm việc chiếm, e hèm, 60% đời bạn(*), nên Panda sẽ làm trò lười là tưởng tượng ra vài câu hỏi có vẻ thú vị, bật nhạc lên nghe, rồi giả vờ tự trả lời. Thật đúng điệu xô bít. Hi vọng nếu bạn đọc tình cờ chưa đến tuổi đi làm, thì hãy theo dõi chuỗi bài này của hai đứa hâm để định hướng cho bản thân cho 60% cuộc đời phía trước (nếu làm corporate/ private sector như Panda, hoặc hãy hóng Chíp vì cô ấy hiện đang làm nhiều thứ tự do thú vị).

Một ngày điển hình nơi công sở nói chung, như thế nào hả lười?

Nói chung, khi đi làm, mình đã học được là bất kể bạn làm lĩnh vực gì, phòng ban nào, cũng sẽ có hai thứ chính bạn cần tiếp xúc: một = người, hai = máy tính.

Thế nên, trước khi đi làm mà bạn trang bị được hai thứ: kĩ năng sử dụng cái thứ hai và giao tiếp với cái thứ nhất, thì nhiều khả năng là “you will be fine”.

Một ngày điển hình của mình hiện giờ là: sử dụng rất nhiều máy tính, và thi thoảng giao tiếp với người… qua email. Yup. Thế nên nếu có anh chị bạn nào ngồi cạnh thì sẽ hay nói chuyện với người đó cho não đỡ bị robot-hóa. Cuối ngày, não mình thường rơi vào trạng thái buồn ngủ (hence, the title) vì nhìn màn hình máy tính gần kín 8 tiếng. Nghe căng nhưng thực ra là nhàn lắm rồi =)) Tất nhiên, mình không làm trong cơ quan e hèm, nên vẫn là căng so với cơ quan e hèm nói chung.

Một thứ điển hình khác là: sáng – ngồi vào bàn làm việc ngắm nghía email, trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc. Xong sẽ làm việc cần làm. Thường thì nếu đi làm mà chỉ chăm chăm tập trung giải quyết vấn đề trước mắt thay vì vấn đề  lâu dài, cuộc đời sẽ rất đơn giản (cho bạn) nhưng rất rắc rối cho đồng nghiệp. Về chủ đề này, mình sẽ để dành sang dịp khác. Trưa-ăn, vác đồ ăn của mình đi ăn, nếu lương tháng tầm 30tr, độc thân, không vướng bận trách nhiệm với ai thì bạn có thể thong dong ăn đồ ăn ngoài hàng ngày. Mình làm ở “tòa nhà cao nhất VN!”, giá đồ ăn cao ngút và lựa chọn không đa dạng lắm, nên toàn vác đồ mình đi măm. Lúc ăn cũng là lúc giao tiếp quan sát đồng nghiệp, bạn nào thích tập làm Sherlock thì đây là dịp tốt luyện khả năng cú vọ. Chiều – tiếp tục làm việc cần làm cho đến khi hết việc hoặc hết giờ (tùy cái nào đến trước).

Thích nhất cái gì khi đi làm?

Chỗ mình làm khá thoải mái (về một số mặt), tức là không ai giám sát chạy ra hỏi mày đang làm cái gì làm đến đâu bao giờ xong chời ơi sao lại làm thế. Mình được tự do thỏa thích làm cái gì mình thấy cần làm rồi đi về. Mình là đứa không thể sống nổi dưới sự micromanaging từ bất cứ ai nên rất ưng điểm này. Thứ nữa là thích việc có nhiều đồ ăn xung quanh, các anh chị em thấy mình tham ăn nên luôn chủ động nhường thức ăn cho không mình cắn, nên không có gì để phàn nàn. Thứ nữa là mình thích có điều kiện quan sát & học hỏi, nên chỉ cần có nhiều biến xung quanh là mình rất khoái. Người chuyển động nói chuyện bàn bạc, có rất nhiều thứ có thể học được.

Mehehe.

Đi làm khác gì đi học?

Ngoài việc lớp học & công sở đều là những mô hình thu nhỏ của xã hội quanh ta, thì có những điểm khác biệt rất lớn:

  • Đi học: là sinh viên, bạn không phải tự vạch ra cái gì to tát lắm ngoài chuyện tháng này không được tiêu quá bao nhiêu tiền, hoặc giỏi hơn là bạn còn tự vạch ra được mục tiêu về điểm số (vỗ tay).
  • Đi làm: mục tiêu của bạn sẽ bao hàm rất nhiều thứ khác nhau – tài chính cá nhân, mục tiêu liên quan đến công việc, mục tiêu liên quan đến phát triển bản thân. Tệ hơn nữa là không có ai ngồi gõ đầu bạn xong bảo là mày lập cái này đi, lập cái kia đi, bạn phải tự nghĩ ra, không ăn sẵn được cái gì từ ai hết. Thế nên, sự khác biệt lớn nhất sẽ là: bạn phải chủ động, thực sự chủ động & tỉnh táo.
  • Đi học: được nghỉ dài, không khoái môn nào bùng môn đấy. Thầy cô không vác gậy gộc đến nhà tương vào đầu, không bị trừ cái gì cả, điểm kém đơn giản vì không nắm được kiến thức.
  • Đi làm: bạn làm việc trâu đến đâu thì cũng sẽ có lúc thèm một kì nghỉ dài thật dài để lấy lại neuron não, buồn thay lúc này bạn nghỉ quá số ngày nhất định thì bạn mất lương. Năng lực kém cũng không có ai chỉ ra cho mình ngoài mình tự nhận ra. Không có ai chấm điểm để bạn hiểu là bạn đang ở đâu, cần làm gì để đạt được mục tiêu. Bạn nào đang nghĩ đến performance review thì, ờ hờ, mọi thứ chỉ có giá trị nếu người ta làm nó vì ý nghĩa thực sự của nó thôi. Lương không phải là thứ duy nhất phản ánh khả năng của bạn.
  • Đi học: quan hệ con người không phức tạp, cùng lắm chỉ dừng ở chuyện con A ghét con B vì XYZ, hoặc tôi không thích giáo viên D vì ABC.
  • Đi làm: sự phức tạp mang tầm toán học cao cấp bắt đầu diễn ra. Những từ như “ghét” hay “ưa” nó rất viển vông. Bạn sẽ dần hiểu ra là, mọi thứ chỉ là người này đồng quan điểm với mình trong vấn đề này không, nếu có, tốt, chơi tiếp, nếu không, phải học cách thuyết phục, thất bại thì hãy học cách sống chung với những quan điểm khác mình, hoặc giỏi hơn là nhận ra cái hay & cái hơn & cái đúng ở người khác và kết nạp nó vào mình.
  • Đi học: là một thời gian sung sướng của con người khi chưa phải làm gì cả, chỉ đơn giản dùng não múc kiến thức để không phí neuron được ban, không phải lựa chọn gì nhiều cho lắm. Nếu mắc lỗi đơn giản chỉ cần rút kinh nghiệm & tiếp tục cuộc chơi.
  • Đi làm: là một quãng thời gian kéo dài, chiếm 60% đời bạn, nơi bạn sẽ được thử thách tính cách lẫn trí tuệ, và lựa chọn của bạn liên tục định hình bạn là ai. Nếu mắc lỗi thì tùy mức độ & tầm trách nhiệm, bạn sẽ phải hứng chịu vài thứ: 1-cảm giác ngại ngùng =)), 2-(có thể sẽ có) sự công kích từ xung quanh. Nếu là đứa lì poker face, không sao, hãy như Chú Chăm mà tiếp tục. Nếu nhỡ sinh ra với trái tim & tâm hồn mỏng manh nhạy cảm, bạn sẽ phải học cách lì mà tiếp tục.
  • Đi học: rất may là ở VN, mình thấy từ bé tới giờ việc là con gái không định hình việc mình được đối xử như thế nào lắm khi đi học. Không có chuyện thầy giáo bảo thôi em đừng học Toán nữa em là con gái mà. Đứa nào giải được đúng thì được điểm cao, không thì đi học thêm.
  • Đi làm: rất tiếc sự gender-neutral này không tiếp diễn ở mức độ đời thường công sở. Nếu không phải là nam, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một số thứ chướng tai gai mắt diễn ra xung quanh. Từ chuyện nhỏ nhặt như thỉnh thoảng đọc quảng cáo việc thấy chữ “prefer male”, cho tới những thứ còn nhỏ nhặt hơn phải Cú vọ như Panda mới thấy. Sẽ dành dịp khác.

Đi ngủ thôi.

P/S: 60% đời bạn tức là nếu bạn 100 tuổi. Không thì tự chia & làm tròn nhé. Ngáp ngáp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s