Chọn: điểm & đường

Mình long trọng thề thốt đây là lần nỗ lực thứ 4 xóa đi viết lại cái bài này.

Đúng ra là mình cần viết về chủ đề chọn nghề nghiệp đó, nhưng mình thấy có lẽ tập trung trả lời câu hỏi “What job/career should I take?” là một sự hâm. Có lẽ nên đi sâu căn bản hơn, “What do I want to do with my life?” (hâm hơn).

Vì mình đang ở giai đoạn đó. Mình đã đi làm được một thời gian và mình đang tự vấn câu này suốt mấy tháng nay.

Sau nhiều hồi google và tham khảo các chuyên gia nghề nghiệp trên các mạng xã hội thì mình thấy vô hình chung sẽ có những bước sau để tìm ra câu trả lời:

  1. Mình là đứa như thế nào? Giỏi cái gì, không giỏi cái gì?
  2. Mình muốn gì?
  3. Công việc/ nghề nghiệp nào đáp ứng được 2 thứ trên?

Nghe hơi ích kỉ nhỉ, nghe hơi ‘tao là trung tâm vũ trụ’. Nhưng cứ từ từ.

[Và, thực ra nếu chỉ cần có một hướng giải quyết cho câu hỏi “Làm gì cho đời” trên thì các bạn cứ tùy tâm đóng trang này lại và tự vấn bản thân bằng ba câu hỏi trên đi, không cần đọc nốt đâu, vì bài này mình chỉ giúp được đến đây: tìm ra câu hỏi cho các bạn tự trả lời. ehe. Phần tiếp theo là bộc bạch cá nhân thôi.]

Mình thấy nó có lý, ít nhất là ở giai đoạn này. Mình thấy quả thực để người ta làm tốt một việc gì đó, thì không thể thiếu được sự hăng say – tức là bản thân thứ mình đang làm phải là thứ lôi cuốn được mình, khiến mình tập trung vào nó mà không cảm thấy đau đớn tinh thần, trái lại, càng tập trung càng muốn làm thêm. Mà muốn thực sự có được cái đó thì người ta phải có một sự hợp trong tương tác giữa đòi hỏi công việc/môi trường làm việc và cái gọi là ‘bản thân’.

Tất nhiên, đây là cách đặt vấn đề của một đứa chưa vướng bận trách nhiệm hay gò bó kiểu: tiền phải đủ nuôi thân + gia đình, hay những gánh nặng mang tên con cái nợ nần, hay những thứ khác dễ dàng trói người ta vào ít lựa chọn cho bản thân hơn, mà vì người khác.

Thế nên có thể nếu mình đã có gia đình, đã có các trách nhiệm khác, mình sẽ không có cơ hội để được tự vấn bản thân như trên, thay vào đó sẽ là: Công việc này kiếm bao nhiêu, cơ hội thăng tiến như thế nào, có vững không, nó sẽ giúp cho gia đình hay không, v.v

Hay tệ hơn, vì những ‘social taboo’ kiểu như “thất nghiệp” (bị đánh đồng với bất tài vô dụng gánh nặng xã hội?) nên người ta lại hay vơ vào người việc mà mình chưa chắc đã thật thích, nhưng có còn hơn không?

Lòng vòng một hồi, mình nhớ lại những công việc từng làm – mình từng dịch, viết bài, từng dạy trẻ con, từng làm trong môi trường có tổ chức kiểu AIESEC, và việc mình đang làm hiện giờ. Trong tất tần tật những trải nghiệm đó, thì thứ khiến mình cảm thấy thỏa mãn nhất là gì, thứ gì khiến mình không bỏ chạy khỏi công việc đó mà nán lại trong suốt một thời gian dài hơn vài ngày? Mình khá chắc chắn không phải tiền. May là mình chưa bị đặt vào tình huống phải làm cái gì đó chỉ để có tiền. Sau một hồi ngẫm nghĩ, mình nhận ra thứ khiến mình vui nhất là cảm giác được tiêu thời gian một cách có ích.

Có ích có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Đào sâu hơn mình tự thấy:

  • nếu việc đó có “learning curve” – tức là trong khi làm mình học thêm được cái gì đó, mình vui. nếu được tự do khám phá và tìm hiểu, mình vui.
  • nếu việc đó nhỡ lại đặt mình vào một môi trường mà mình học được từ người khác, thậm chí là ngay từ em học sinh mình dạy, mình vui.
  • bản thân công việc đó phải đem lại giá trị tăng dần, chứ không phải những việc vụn vặt không giúp ích cho ai cho cái gì, hay tệ hơn là làm như một cỗ máy, không được hiểu ý nghĩa của việc đang làm.

Tất những thứ trên là thứ khiến mình thấy “ừ, có ích” và “sẽ làm”.

Nhưng nghe như vậy cũng khá chung chung. Nếu chỉ đơn giản là việc có ích, thì người ta sẽ không hay đặt nặng vấn đề là “phải làm bác sĩ thầy giáo hay doanh nhân”, có khi làm cô chú công nhân vệ sinh môi trường còn có ích dễ nhìn thấy hơn: quét quét, sạch đường phố, xong. Trong khi đó có khi làm bác sĩ, ok thì chữa bệnh, nhưng một ngày đẹp trời vì những nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát bệnh nhân không qua khỏi – cảm giác làm việc có ích đọng lại được bao nhiêu? Hay gia đình người đó sẽ chỉ thấy sự vô dụng, hoàn toàn không có ích của mình? Bất kể là sự có ích đó được định hình bằng một giá trị đến từ bên trong (internally driven), thì bạn cũng sẽ, vào một lúc nào đó, cảm thấy rằng giá trị có ích đó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được người khác công nhận. Nó là một sự tương tác hai chiều phức tạp.

 

Nhưng, nếu người ta đặt giá trị “có ích” đó thuần túy dựa vào “sự nhìn nhận của người xung quanh”, sẽ xảy ra một số sự hài hước sau: thay vì đi học để hiểu kiến thức, người ta sẽ chỉ cắp sách đến trường, ngồi một chỗ lén chơi điện tử, đi thi thì chép bài đứa bên cạnh, 7 điểm đủ thoát, xong. Hay như: thay vì chữa bênh để cứu người, người ta chỉ đơn giản là vẩy vẩy mấy hạt nước lên đầu người bệnh, úm ba la xi ca la, “hỡi quỷ ung thư, hãy biến đi!”, rồi nét mặt rạng rỡ “ôi con, ta thấy linh hồn quỷ dữ đã biến khỏi tâm trí con, nay ung thư sẽ hết, con có thể vui sống!”, rồi vui vẻ nhận tiền cúng bái cám ơn của người bênh ung thư (kiêm bệnh tâm trí) rồi ra về, tự hào vì được bao nhiêu người tương tự trọng vọng cúng bái (chứ không phải vì chữa được bệnh)…

Tất nhiên ví dụ hơi cực đoan trên chỉ áp dụng được trong điều kiện: thầy cô giáo không quan tâm lắm đến vấn nạn học giả của học sinh, đứa cho chép bài không quan tấm lắm đến việc trung thực thi cử (hoặc có khi nó quá tập trung làm bài không biết trời đất gì nữa), và người bênh ung thư không được, ờm, minh mẫn lắm, và vài điều kiện cần đủ khác.

Giá trị cốt lõi bên trong là thứ đẩy những người như bác Jay Freireich nghiên cứu cách chữa được bệnh bạch cầu, mặc dù phải trải qua bao thử thách về tinh thần khi thấy người bệnh chết quằn quại đau đớn, và phải trải qua cảm giác ‘không được ưa thích’ từ chính đồng nghiệp và người thân khi họ biết những thí nghiệm khó khăn mà bác phải làm. Nó cũng chính là thứ khiến chúng ta bây giờ có iphone, xe ô tô tự lái, vệ tinh, v.v (tất nhiên mục đích kiếm lời có bao hàm, nhưng nó không phải là ưu tiên số một cốt lõi, nó chỉ tình cờ trở thành cái lợi đi kèm vì chính tự thân những sản phẩm kia đem lại lợi ích có thật cho người sử dụng)

Cũng quay trở lại sự so sánh giữa việc dọn đường phố với chữa bệnh cứu người – khi đó mình định làm nổi bật sự khác biệt giữa tác động ngắn hạn và dài hạn của hai công việc này. Lý do chính mà người dọn đường phố phải làm việc này hàng ngày là vì luôn có rác xuất hiện ở cùng vị trí đó hàng ngày, vì luôn có những người không quan tâm đến việc cần vứt rác vào thùng rác mà lại tình cờ có rác trong tay, vì họ không được ý thức sâu sâu trong đầu là vứt rác ở nơi không phải là thùng rác là một hành vi ích kỉ vô trách nhiệm, cái này có thể bắt rễ từ việc họ không được giáo dục tử tế, hoặc tại luật không đủ nghiêm để chặn đứng những hành vi kiểu vậy. Thế nên trong trường hợp “giải quyết sự vứt rác bừa bãi” – mình sẽ chọn làm người giáo dục hoặc ông viết luật để giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi =))

Tất nhiên, viết đên đây, mình đang tập trung vào sự tìm hiểu động cơ hành vi của bản thân, đến đây đã khá rõ ràng: nếu có 1 vấn đề gì đó, mình bị thôi thúc phải giải quyết tận gốc, để nó không lặp lại lần thứ hai, mình muốn tạo ra một sự “có ích lâu dài” trong việc mình làm.

Như vậy, mình là 1 đứa thích làm việc có ích (mà không chỉ mình nghĩ là nó có ích, người xung quanh cũng hiểu là nó có ích), và cái việc mình làm cần giải quyết được vấn đề nào đó một cách sâu xa chứ không phải chỉ là che đi đậy lại rồi nhìn nó tiếp diễn.

Thật cụ thể =)) Và nó mới chỉ giải quyết được 2 câu hỏi đầu. Để trả lời được câu hỏi thứ 3 thì mình cần nhìn lại những lựa chọn sẵn có ở thời điểm này. Việc chọn rất là mệt… chắc sẽ ngồi tự kỉ vài tuần.

À, btw, mình nghĩ cần phân biệt giữa việc với nghiệp. Việc chỉ là thứ mà bây giờ bạn làm – một điểm. Nghiệp là một đường (thẳng hoặc cong) nối nhiều điểm. Nhìn rộng ra thì bạn là ai sẽ là cái kết nối những điểm kia lại.

Thôi chào tạm biệt, chúc các bạn hiểu rõ mình là ai mình có thể làm gì để tìm được hành trình ưng ý.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s