Sự Nghiệp. Hay là một điểm nhỏ xíu của sự giao nhau giữa bản thân và thế giới

Bài thứ 2 trong serie việc làm của 2 bé. Panda’s done, now Chip’s in.

Có vẻ như Panda khá vật vã trong việc viết bài. Mình cũng thế. Thực ra thì mình đã postpone việc viết bài một tuần nay, và chỉ nghĩ khi đi tắm. Vì những lý do chủ quan dở hơi của cá nhân, mình bị không vui với danh từ “sự nghiệp”. Một phần là do, mình cũng có chút tự ti trẻ con vì mình đến giờ chưa bắt đầu cái sự nghiệp quái gì cả, theo cái cách người ta hay trông đợi khi nhắc đến “sự nghiệp”. Ôi sự nghiệp, sự nghiệp, anh là ai mà tên anh chán thế?

Về anh sự nghiệp này, nếu nói về mặt mỹ miều thơm tho, thì niềm hạnh phúc đi cùng với anh sẽ là “tui được làm cái gì tui muốn”. Mình bỗng nhớ đến vai diễn của anh Ryan Gosling điển trai trong một bộ phim sến chuyển thể từ tiểu thuyết được nhiều gái trẻ hâm mộ của bác Nicholas Sparks. Phim gì quên cha nó tên, chỉ nhớ mang máng là khi anh Gosling hùng hồn nói xong thì chị McAdams ôm mặt khóc khóc nghẹn ngào.

Mình nghĩ nhiều đứa tiểu tư sản như mình cũng sẽ khóc khóc khi được một anh nào đó hỏi, có thể là vô duyên kiểu “Ê em, em muốn sự nghiệp như nào?”, hoặc là sâu sắc hơn “Này bé, em muốn sống một cuộc đời ra sao?”, và trong 5s anh thấy bạn trầm ngâm, thì anh sẽ nói y hệt như Gosling ở trên. Bởi vì hiếm có ai trả lời được ngon ơ câu “What do you want?” mà không lăn tăn xáo động, mà chỉ nghĩ thực đến cái điều đấy, mà không bị ảnh hưởng của bao điều khác nữa.

Vậy nên là, anh Sự nghiệp, cùng với tá lả các chị em cô dì chú bác khác như là Hôn Nhân, Mục Đích Cuộc Đời, Thành Công, Danh Vọng, chấm chấm chấm – những cái tên thật kêu được tạo nên từ những kiếm tìm, cố gắng, background, cả những hi vọng, kì vọng, kì ảo, kì cục, kì nhông, đủ cả – hãy tạm gọi đây là tập hợp A nghe cho nó khoa học – tích tụ qua nhiều giây phút ngày giờ, để rồi đến đúng cải điểm X đó, mọi nhân tố trong tập A giao lại với nhau, với liều lượng khéo léo vừa đủ, tạo ra một suy nghĩ trong đầu ta, rồi ta lựa chọn “Ồ mình sẽ/phải/nên làm điều đó”.

Sự nghiệp là một con đường nối liến liên miên, mà ngay từ điểm xuất phát đến phương tiện hay những ngã rẽ đều do lựa chọn mà thành, dù gián tiếp hay trực tiếp, dù do mình hay tại người. Mà lựa chọn lại đều xuất phát từ nhận thức, tư tưởng. Nếu phải đổ lỗi, then Blame the Brain, people!

Xét từ level cá nhân, thì nó sẽ là như anh Gosling nói – nếu muốn nhìn theo khía cạnh phim ảnh đẹp trai. Còn nhìn theo khía cạnh tâm huyết nghĩ ngợi tuổi đôi mươi, thì có thể mượn bài của Panda mà đọc. Nói chung, khám phá bản thân rất là hay, như kiểu một vũ trụ, hay một đáy biển sâu càng khám phá càng lạc lại càng mê vậy đó.

À, nói về phim ảnh và khám phá bản thân, còn có một anh khác, hổng đẹp trai như Gosling nhưng phong trần có thứa đã phát biểu đầy nhiệt thành như sau:

Hihi mình chưa có xem phim này, nhưng thấy nhiều bạn trẻ re-post như một quan điểm đầy tính đối chọi với nền kinh tế , ngành tài chính, công nghiệp và đủ thứ liên quan đến vật chất xây đắp nên cuộc đời của xã hội hiện đại. Âu cũng chẳng sao. Điều mình tò mò là do các bạn đó thực sự cảm thấy vậy, hay chỉ là một giây phút chưa được ưng ý với công việc mình dày công mong đợi.

À nói về khám phá bản thân, có bài báo này khá thú vị Chip muốn share cho ai chịu đọc đến tận đây:  What Makes You You?. Bản dịch tiêng Việt cũng (hơi bị) sát nghĩa (quá) dành cho ai khoái tiếng mẹ đẻ hơn nè ĐIỀU GÌ LÀM BẠN LÀ BẠN?

So far thì mình cũng chỉ thấy được ngắn gọn là: you are what you perceive. Và cũng chính vì thế nên thế giới xung quanh người nào cũng chính là thế giới quan của người đó, là cách người đó chọn để nhìn muôn loài đó thôi.

NHƯNG, cái NHƯNG to đùng, đó là trên đời có ti tỉ người, tức có ti tỉ cái thế giới quan. Ngoài những góc nhìn tự thân nhìn ra, chúng ta còn nhìn và học lẫn nhau nữa. Cái quan điểm nào mà nó được nhiều người ủng hộ hơn những ứng viên khác, thì nó sẽ thành sao, và tạm được đội lên đầu cái mũ miện Chuẩn mực nhé. Đó, rồi thì cả họ hàng nhà anh Sự nghiệp, với tinh thần trendy trong mọi thời thế, sẽ luôn xoay xoay quanh em Chuẩn mực kia. Và ảnh cũng xoay xoay não của chúng ta theo, cứ thế cứ thế.

Với cả nữa, với vô vàn những thế giới quan bay bay bơi bơi xung quanh, chúng ta chỉ có thể làm thân và tìm hiều siêu lắm đôi chục cái của những cá nhân gây cho ta hứng thú. Còn lại, ta cũng vừa lười biếng nhìn ngó cụ thể, mà cũng vừa tò mò muốn xét nét chung quanh, thế nên là ta dán nhãn lên nhau cho đơn giản. Càng làm cho cả nhà anh Sự nghiệp thêm thịnh vượng với nhiều chức danh, con số, tên tuổi, hồ sơ. Đại loại vậy.

Ồ mà ba láp ba sàm xong chẳng biết mình vừa tụng bài gì nữa =))

Về chuyện phân tích phân tích bản thân và những sự va đập leng keng xung quanh là một sự dài kỳ không có lời giải cho cả những bộ não vĩ đại nhất – mà hình như não càng to người ta càng đâm hoảng loạn về điều này. như là Âu Dương Phong đã điên càng thêm điên chỉ vì câu hỏi “Ta là ai?”. Thế nên là đừng mong gì thấy thỏa mãn ở phần viết của con Chip dở hơi muahahaha. Nhưng đây cũng là một chủ đề dài hơi, dài hơn cả cái serie này, dài hơn cả tóc của Chip (khoe đang nuôi tóc đó mấy cưng), dài lắm, mà Chip, và chắc cả Panda nữa đều thi thoảng tỏ ra đăm chiêu nghĩ ngợi (thật không đúng bản chất). Đó cũng là tinh thần bọn tớ viết linh tinh trên blog này hàng tuần, là để bới những suy nghĩ bơi lung tung như bọ gậy trong ao tù ra thôi đó mà 🙂

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s