The biggest and most struggling love of my life

Để cùng tông với sự giật tít, mình cũng sẽ vào đề bằng một sự mở bài đầy tính ngôn tình:

Sau vô số mối tình tôi đã đi qua từ năm 3 tuổi học mẫu giáo, đến tuổi 24, tôi đã nhận ra được tình yêu lớn nhất đời tôi, và cũng là mối tình gian truân trúc trắc nhất, không phải dành cho bất kì một gã trai hay một anh chàng nào cả, mà là cho một người phụ nữ. Đó là mẹ tôi.

Hehe nghe cũng kinh phết nhờ.

Mình đã nghĩ đến chủ đề này từ lâu lâu. Thật lạ, là hầu như khi nghĩ đến đấy, thì tư duy chuyển hướng sang tiếng Anh. Chắc bởi sự khó khăn tìm lựa ngôi xưng trong tiếng Việt khiến mình hơi e ngại, vừa không muốn nó sến súa, vừa muốn mang tính chất lãng mạn, vừa không muốn bị nói năng cục cằn, vừa muốn mang tính chất cá nhân. Tiếng Anh thì chỉ cần I and she, that’s all. Thôi thì cũng không cần tính toán quá chi li làm gì, cứ viết thực những gì mình có trong đầu ra vậy.

Ừ hẳn nhiên đó là tình yêu rồi. Hai bên cùng yêu nhau mà. Và hẳn nhiên là nó lớn, khỏi cần bàn cãi đi, vì bàn cãi thế nào thì tình yêu đó cũng mênh mông dàn trài ra chẳng thể nào mà đong đếm được.

Some say that there is no such thing as an unconditional love on earth. I do agree. For this love we have, I think the only condition taken is the fact that I’m her baby and she’s my mom. Under that only condition we have loved each other unstoppably since I was not even born yet. So if we must categorize the kind of love it is, it is still love and love only.

Những cuộc tình con mình đã trải qua đều dựa trên những mảnh tình yêu lấp lánh. Ngọt ngào đã từng được nếm nhiều, nhiều đến nỗi nghĩ về chuyện yêu đương mình chỉ thấy ngọt ngào chứ chẳng thấy cay đắng gì, và phải nói rằng mình luôn cảm thấy mình quá là may mắn khi gặp được những người bạn đó vào thời điểm đó, để được yêu thương và xây đắp bao nhiêu là kỉ niệm. Nhưng mình chắc chắn rằng, chưa từng có ai và sẽ chẳng có ai yêu mình nhiều như mẹ yêu mình. Thế đó thế đó!

Ừ và hẳn nhiên, có cả trúc trắc sầu đau, đến màn giải thích vế sau của mệnh đề nêu trên.

Mình đảm bảo rằng mình đã từng làm mẹ buồn phiền đau đớn nhiều. Mình là đứa cứng đầu, hay mơn man cà trớn. Và cũng vì mình cứng đầu, mơn man cà trớn, nên mẹ cũng làm mình sôi tiết hộc nước mắt nhiều phen.

Có những lần mình láo toét lên, thậm chí đã từng phát biểu: “I love her but I don’t feel that I like her anymore at all”. Thế đó, láo đến thế đó. Còn nữa, mình rất không thích bị nói là giống mẹ đâu. Nhưng trong những lúc điên tiết nhất, mình vẫn biết mình yêu mẹ. Kiểu làm nhau đau trong cơn cuồng nộ mà vẫn yêu nhau trong tỉnh táo với sự nhận biết toàn diện, thế đã đủ tính chất của những cuộc tình bốc lửa nhất trong lịch sử loài người chưa hả các thím?

Gàn đây mẹ con mình hay trao đổi thư từ email. Qua đấy mẹ nhân tiện gửi gắm tâm tư tình cảm. Mà những tâm tư tình cảm của mẹ, mình nghe không có thích. Thế là mình càng giãy đành đạch lên hết 3 mùa trăng 9 mùa gió. Đỉnh điểm của sự giãy dụa là một đêm mình ngồi khóc 5 tiếng liên tục, khóc đến khi mặt trời mọc và lịm đi với con mắt sưng húp, sau đó dỗi hờn không nói chuyện với mẹ cả gần 2 tuần lễ. Trong làn nước mắt, như những nhân vật tiểu thư đau khổ vì tình trong tiểu thuyết, mình dàn dùa quay sang thổn thức với roomie: “Tình yêu đau khổ nhất trong đời tôi là với mẹ, Đường ạ”. Nghĩ lại thấy mình quả là gai góc =))

Khi viết ra những dòng này, mình vẫn không thích “bị” nói là giống mẹ. Chẳng bàn đến đúng sai vì làm gì có đúng sai (hoặc có, nhưng mình không thích nhìn nhận sự việc theo chiều hướng đó). Và mình đang thấy “kiểu sống” hiện tại đang khiến mình hạnh phúc vui tươi như một con đười ươi hoang dã được làm những gì nó muốn :)). Trong lòng, dù sâu hay nông, mình vẫn luôn muốn và tự nhủ là sẽ lead a life mà nó phiêu lưu kì thú hơn của mẹ…

Nhưng đó là mình chỉ nhìn mẹ, nhìn mà không thấy, chỉ nhân danh tình yêu mà chẳng suy ngẫm gì nhiều. Người phụ nữ đẻ ra mình, chăm lo cho mình, hàng ngày đi làm bận bịu đến đầu bù tóc rối. Mặc định yêu người đó như một chân lý, mà chẳng đoái hoài vào các lớp lang nông sâu xếp chồng đầy rẫy. Một tình yêu kiểu mặc định, cũng có cái sự dễ thương không đong đếm suy nghĩ, nhưng toang hoác nhiều khoảng trông khó chịu.

Rồi mình cố nhìn sâu vào những lớp lang, để thấy một cô gái trẻ của hơn 25 năm trước. Một cô gái mình chẳng quen, nhưng nhiều người bảo mình có ít nhiều giống cô ấy. Như thế thì cô ấy chắc cũng giống mình, giống cả chút nào đó của Vhe, Bê, Đường, HMy, Doy, Nga…, giống cả vô số những cô gái tuổi 20 khác, đặt mình ở nơi chắc-hổng-giống-ai, mà thực ra là đều share mutual interests cả. Mặc áo có thể màu khác nhau, tóc có khi ngắn dài chẳng giống, nhưng đều tròn mắt ngắm trời trong và những vệt nắng vàng, chỉ để ý nhiều nhất đến tâm trạng của mình, và cứ tưởng tượng là mai nếu trời mưa thì mình sẽ ngồi khóc một dòng sông, hay là cầm ô nhảy nhót như trong quảng cáo Doublemint.

Ừ, nếu mà nhìn thế  thì mình giống mẹ, mẹ giống mình, chúng ta đều giống nhau cả.

Ừ, nếu mà như thế, thì mình đâu cáu với Vhe, Bê, Đường, HMy, Doy, Nga…, đâu cáu kỉnh với những thiếu nữ tình cờ gặp nhau trên hè phố. Hơn nữa cô gái nhỏ xinh đó còn hơn mình một trời trải nghiệm. Nếu đâu đó trong giọng cô có chút chua cay, thì đó là do mình đâu có phải nếm qua những lần chua cay cô đã từng.

Ừ, và tại sao phải đi sâu đi xa vào những nỗi giận hờn cá nhân, trong khi chưởng lực phát ra làm đau cả đôi bên. Cô gái nhỏ xinh kia cũng đau, mà mẹ mình còn đau hơn vậy.

Ừ, và ừ ừ, ừ ừ ừ.

Suy suy đếm đếm làm sao mà cho hết được. Cũng chẳng dám nói là sẽ yêu mẹ hơn, vì vố n coi tình yêu đó là bao la rồi khỏi nói. Cũng chẳng dám hứa là sẽ biết thông cảm với mẹ hơn và đỡ láo lếu hơn, vì đó cũng là một cách thể hiện tình cảm hehe. Càng chẳng dám khẳng định là sẽ nghe lời mẹ khuyên (never gonna happeeeeen) vì vẫn rất tự tin vui tươi với những lựa chọn trái ý mẹ muhahaha. Nhưng sẽ biết điều tiết tâm tư với mẹ hơn, cứ dần dần 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s