Lầm bầm về tình yêu con người

Panda đã có một bài siêu dark dark về xã hội loài người, mượn mộn loạt screenshot từ phim anh Người Dơi của bác Nolan: Gotham, Joker, Harvey. Thế nên Chip sẽ xí xọn làm the White Queen đi lan tỏa lòng nhân ái hí hí…

Thực ra tuần vừa rồi nếu chỉ đọc báo thì chẳng có gì là nhân ái cả. Ngay thứ 2 đầu tuần ở Đài Loan có một vụ sát hại siêu man rợ một em bé mới 4 tuổi, ngay hôm sau lại có một kẻ thần kinh cầm dao đi sát thương người ta ngay trên trạm metro. Ở Việt Nam thì nào là tạt axit, nào là thực phẩm bẩn, nào là ung thư, nào là tuyên thệ nhậm chức. Báo chí hô phong hoán vũ viết bài, tivi rầm rộ đưa tin đưa tin.

Ừ mà thực ra là nếu cứ chăm chỉ đọc báo hàng ngày hàng giờ sẽ thấy đâu đâu cũng là phường lưu manh trộm cướp, rồi mạnh mẽ hơn thì là giá trị đạo đức băng hoại, mạnh hơn nữa là nâng lên tầm vóc dân tộc, nền tảng văn hóa, tương lai đất nước… Xong ngồi buồn bực giận dỗi thở dài đến mức có thể thổi bay một con voi.

Đó, thế là tuần rồi tớ đang ngồi đọc sách, rồi đọc tin, rồi nghe nhạc, rồi lầm bầm hát hát, thì bỗng thấy một bức thêu của Meo Meo Atelier như này

Xinh nhờ xinh nhờ. Rất Việt Nam. Và đọc mấy dòng tâm sự của chị chủ khiến tớ vui nguyên tuần. Đại loại là chị ấy suy nghĩ về văn hoá Việt, nhất là những giá trị truyền thống, những nét văn hoá cổ truyền, nỗi lo lắng tiếc rẻ khi nhiều thứ biến mất vĩnh viến theo thời gian, hoặc mai một dần đi theo nếp sống mới. Cơ mà, cũng chẳng cần lo âu buồn rầu làm gì, vì đó chỉ là bề mặt của vấn đề, cái trường tồn là cái tinh thân cơ đó! Còn những thứ khác dễ nhìn thấy, dễ cầm nắm, dễ khoe khoang, thì cũng sẽ thay đổi theo thời. Cái còn lại mãi mãi là phần cốt lõi hướng đến sự khiêm nhường và bình thản, đó mới là điều tốt lành quan trọng.

Tớ thấy là, để nhìn được cái phẩm chất, cái tính chất nổi bật của một cá nhân, hay tập thể, hay rộng hơn nữa là một cộng đồng, thì hãy tìm đến góc nhìn của những người nghệ sĩ. Nếu ai thích ngôn từ thì đọc văn, nếu ai thích âm nhạc thì nghe hát, nếu ai thích đường nét màu sắc thì xem tranh ảnh, áo quần. Đó sẽ là cái nhìn chuẩn xác nhất, lại vừa thơ mộng hão huyền, ảo ảo thực thực, góc nhìn mở toang, mình tha hồ hiểu tùy theo cách mình muốn – vì cảm nhận được tính chất của người khác cũng là mình tự lộ ra tính chất của mình vậy.

Tớ bỗng nhớ cách đây đúng 2 năm, vào cái dịp xuân ương chớm hè này này, một buổi chiều tớ tha thần tìm đến bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Ồ thú vị lắm nhé. Bao nhiêu điều hay ho, dù không gian có chút ná thở. Đến tầm tầng 3 hay 4 gì đó, nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh về các cuộc đấu tranh khởi nghĩa, cho đến các giá trị văn hóa dân gian, tớ đã bật cười. Tớ thấy bản thân mình và những người xung ở trong đấy. Các bạn ạ, người mình thật chẳng có tí tính kỉ luật nào đâu í, lộn xộn và tùy hứng lắm, dù đôi chỗ có ít nhiều cứng ngấc nhưng thực ra mơ mộng nhiều, tính tình phóng khoáng, sống tình cảm thành nhóm, ham chơi hay cà chờn… hehe

Hôm đấy nhận ra xong đi ra đường thấy đỡ bực mình hẳn. Hôm nay nhớ lại thì thấy yêu đời yêu người hơn. Chẳng cứ  gì mà phải càm ràm bực bội nữa.

Con người hay ho mà, tớ chẳng khoái những câu kiểu “Càng biết thêm về con người, tôi càng yêu con chó” đâu í. Ai, loài nào, thức nào cũng có cái hay, cả phần đẹp phần xấu, miễn là mình chịu nhìn thôi 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s