Bạn đến từ đâu?

[Đây là một trong những note trên facebook của mình, đã viết từ lâu, thỉnh thoảng lên cơn hâm hấp mình lại giấu biệt những mảnh viết linh tinh này đi, nhân tuần này không có thời gian nữa, mà cũng chưa bàn được chuyên đề tuần với Chíp hâm, nên lôi ra post lại…Đọc lại cách suy nghĩ đã cũ kĩ đôi lúc cũng hay, nhưng thực ra đây là một mảnh chưa thay đổi gì của mình, cho đến bây giờ…]

3/6/2014.

Nếu có ai hỏi mình là mình người nước nào, mình chẳng trả lời được. Mình sẽ rất thản nhiên bảo là “tớ đến từ trái đất”. Thế thôi. Chưa bao giờ tự thấy mình 100% là người này hay người nọ cả. Và nhìn xung quanh bạn bè thì mình cũng thấy mỗi người một văn hóa riêng đấy chứ, không phải ai cũng là người Việt Nam về mặt tâm hồn ý. Dù các bạn có đẻ ở trên đất này, làm ở đây sống ở đây, nhưng có khi đầu óc bạn không ở đây. Mình không biết cách gọi cho đúng hiện tượng này là gì cả. 

 

Kiểu như có bạn rất thích Hàn, có bạn rất thích văn hóa Trung Quốc, có bạn thích văn hóa Nhật, có bạn thích văn hóa Việt Nam. Thế là trong mọi thứ các bạn nói, hay thích, hay quan tâm, cũng sẽ liên quan đến đất nước đó con người ở đó. Nó giống như kiểu về mặt thể xác thì ai cũng bị giới hạn bởi khoảng không gian địa lý cùng mấy cái cột mốc biên giới, nhưng vđầu óc thì chẳng ở đâu là giới hạn cả. 

 

Hôm gì nghe kể về 1 anh nọ người Hàn lai Việt, sống ở Dubai, làm stand up comedian. Nói tiếng Arab nhoay nhoáy vì sống ở Jordan hồi bé. Anh ta kể hồi bé có chuyện gì bí mật giữa 2 anh em thì nói bằng tiếng Arab để giấu bố mẹ (vì bố mẹ chỉ biết tiếng Hàn). Xem video thấy một người mặt mũi tóc tai giống hệt người Việt, nói tiếng Arab nghe không khác gì một ông Arab, nói tiếng Anh cũng tốt, liên xoành xoạch, và pha trò cười khá giỏi. Anh ta kể rằng bên ngoài trông anh ta như vậy nhưng bên trong anh ta thấy mình là người Arab 100%. Cứ nghe cách anh ta nói và cách anh ta hành xử thì không ai dám nghi ngđiều đó. Anh tự kể rằng mình là quả dưa hấu, trong đỏ ngoài xanh. Đồng ý. Kiểu như nếu có ai hỏi dồn chắc mình sẽ bảo tôi người Scot, vì quả thực là mình thấy về mặt “bên trong” (nghe tâm hồn nó hơi hình sự) mình chẳng giống cái quái gì cả trừ cái chỗ gọi là Scotland. 

 

Cũng một hôm gần đây xem 1 em 16 tuổi, người Mỹ, biết 20 thứ tiếng khác nhau. Ngoài mấy tiếng phổ thông / nhiều người từng nghe đến như TQ, Pháp, Arab Hebrew các thứ thì em này biết những tiếng mà mình không biết là tồn tại trên đời. Em tập nói trên youtube, tập nói với người dùng tiếng đó để có khả năng nói cho chuẩn, và hiểu thêm về văn hóa của họ. Em ý bảo là: mỗi khi học thêm một thứ tiếng mới thì như là em ý hấp thụ được thêm một phần văn hóa của họ, và bắt đầu suy nghĩ hành xử giống họ. Mình rất rất hiểu cảm giác đấy, nó như là bạn là diễn viên xong cứ bật lên tắt đi xong chuyển sang một bản năng khác. Tiếng pháp khiến mình có cảm giác là mấy ông người pháp ko dọa nổi mình. Tiếng nga nghe như kiểu lúc nào cũng sẽ no bụng vì có đầy thức ăn trong nhà, và có một bà phúc hậu đang hì hụi nấu súp, trừ lúc họ cãi nhau  hay đang bắn trên thời sự ra. Kiểu kiểu đấy, nói tiếng nào là em ý sẽ thành một phần của văn hóa đấy. 

 

Tính như vậy thì em ý có thể làm “công dân tâm hồn” của hơn 20 đất nước khác nhau, có thể vào UN làm sứ giả hòa bình hoặc vào CIA để reo thêm rắc rối cuộc đời và vài vụ nổ bom.

 

Túm lại là mình chẳng đang nói về cái gì cả. Nhưng mình nghĩ là mình đang nói về giới hạn văn hóa hay khác biệt văn hóa mà nhiều người nhìn vào để tự tả về bản thân. Đó là một cách hay để nhận biết, nhưng trong một vài cảnh thì nó không hay lắm. Thử tưởng tượng 2000 năm trước người Ấn Độ với người TQ gặp nhau mà xem. Một ông thấy ông kia quá vàng mắt bé tí, tóc lởm chởm. Một ông thấy ông kia mắt quá to da quá nâu. Họ chắc chắn sẽ nhìn thấy ngay sự khác biệt. Nhưng vì đều có mắt mũi miệng mồm chân tay nên người này biết người kia cũng là người, chứ không phải quỷ hay hổ. Thêm một lúc nữa cố gắng hoa chân múa tay để minh họa với nhau là tao đến từ chỗ nào, hoặc tao đói mày có thức ăn không, thì chắc họ sẽ thấy thằng này chẳng khác quái gì mình, nó chỉ hơi ngơ ngơ thôi vì không biết tiếng “của mình”. (cả hai cùng nghĩ thế)

 

Nhưng mà nhỡ là có một đứa vừa biết tiếng Ấn vừa biết tiếng TQ thì sao, nó sẽ bắt đầu chạy ra phiên dịch giúp, và thế là bạn Ấn phát hiện ra bạn TQ có panda, còn mình chỉ có rắn, bạn TQ phát hiện ra bạn Ấn có rất nhiều gia vị còn mình chỉ có rau. Hai bạn đổi cho nhau vì thấy đồ của bạn kia hay hơn.

 

Đại khái là, khi không quá kìm hãm bản thân bằng những gì mình biết và mình quen, thì người ta sẽ tự biết thêm nhiều thứ mới (gọi là mở óc thì phải). Việc này khiến mình thấy người ta chẳng nên quá gắn bó với một cái quốc tịch nào, hay văn hóa nào, vì gắn bó quá lại hay đem so sánh rắn nhà tao hay hơn panda nhà mày. Nó chẳng ra làm sao cả. Xong từ rắn với panda lại đâm ra màu da của tao đẹp hơn da của mày, và tệ hại hơn là vì tao đây nên tao thông minh tốt bụng, vì mày ở kia nên toàn là bọn xảo quyệt láu cá. Dở hơi nhỉ? Bây giờ có người ngoài hành tinh đến bắn chiu chiu thì làm sao mà ôm nhau đoàn kết được? Không lo xa gì cả.

 

Đại khái nữa nữa là mình thấy bây giờ con người nên chào hỏi nhau như thế này: Where are you from? Earth! Hi five! Mà nếu có ai bảo sao Hỏa thì cũng ok tuốt, ai chẳng biết là đùa ~ Nhưng trái đất thì là đúng sự thật 100%. 

 

Như vậy có khi sẽ đỡ dở hơi đi so sánh panda với rắn. Hay da vàng với da trắng (mà tại sao lại gọi là trắng, nó không phải trắng mà! nếu đã quyết tâm phân biệt thì phải làm cho chính xác chứ) Buồn cười hồi bé có mấy đứa gọi mình là đồ da đen, mình đã rất thắc mắc không hiểu chúng nó nhìn kiểu gì mà ra đen. Đen là phải đen như cái bảng đen chứ? Đây là nâu! Nhưng chắc nó là phiên bản tiếng việt của nigger.

 

Anw, mình chỉ tự dưng nghĩ đến vấn đề thực ra mỗi người có văn hóa riêng của họ, nhưng cùng lúc đó thì tất cả đều giống nhau, thế nên viết lung tung beng lên đây ko ra cái thể thống gì cả. Tức là thế giới 7 tỉ người thì thực ra chúng ta đang có 7 tỉ văn hóa KHÁC nhau ý, nhưng cùng lúc đó ai cũng biết đó là 7 tỉ NGƯỜI, chứ không phải tập hợp gà chó mèo khủng long. Thế nên túm lại là giống nhau thôi. Chỉ đơn giản là người ta nhìn vào sự khác biệt hay sự giống nhau đđối xử với mình. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s