Chuyện “đi thêm một dặm nữa”

Go for an extra mile, would you?

Cách đây 2 năm, Henry đã từng nói với tớ như vậy. Đại loại hôm đấy chủ đề cuộc nói chuyện bàn trà của bọn tớ là về mình sẽ sẵn sàng làm gì và làm đến đâu cho người thân và bạn bè mình. Rồi rộng ra là mình sẽ làm đến đâu so với cái “trách nhiệm”, hay “bản năng”, hay “linh tính”,… hay bất kì một điều gì đó thúc đẩy mình phải hành động.

 

Tớ sẽ lại lan man sang 2 chuyện vĩ mô về 2 quốc gia mà gần đây tớ có biết qua qua.

Chuyện thứ nhất là về Singapore và Biển Đông

Hẳn là ai cũng nghe qua qua về những tranh chấp trên Biển Đông giữa các bên, trong đó có Việt Nam, cùng với Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Philippines  trong thời gian gần đây. Tranh chấp vẫn cứ xảy ra. Báo đài còn đưa tin về những cái như là Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (Code of Conduct – COC ) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea – DOC) – nghe quen quen ha!

Trên thực tế, đến bây giờ mới chỉ có DOC được hoàn thiện và ký kết năm 2002, nhưng được cho là không cụ thể và thực chất. Còn trong khi đó, đàm phán cho COC giữa ASEAN và Trung Quốc thì không có chút tiến triển nào, do đang bị phía Bắc Kinh gây trì trệ. Nữa là gần đây, Bắc Kinh triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay chiến đấu đến đảo Phú Lâm (Woody Islands) thuộc quần đảo Hoàng Sa, cùng rất nhiều hành động kinh tế hóa tại đây (Ai muốn biết thêm thì google “Kinh tế hóa Biển Đông”, “Thành phố Tam Sa”… nhiều lắm, đừng lười).

Thế là trong một cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN hồi tháng 2 vừa rồi tại Lào, các bác lãnh đạo rất là lo ngại về việc này , lo kinh lên được, và đem ra thông cáo báo chí về sự lo ngại của mình. Riêng có bác Bộ trưởng ngoại giao mới của Singapore, là Vivian Balakrishnan đã đứng ra và bảo, okay, chúng tôi sẽ đứng ra làm cầu nối cho 2 bên ASEAN và Trung Quốc sao cho đẹp lòng nhất có thể, và này, chúng tôi có ý kiến về “Bộ quy tắc ứng xử trong những trường hợp đối đầu không lường trước trên biển” (Code for Unplanned Encounters at Sea – CUES) , mời các vị nghe cho.

Singapore vốn không phải là một quốc gia liên quan trực tiếp đến tranh chấp ở Biển Đông, nhưng các bác ấy không thể cứ thế đứng nhìn những bác còn lại than vãn và đổ lỗi cho nhau mãi được. Ừ và do là căng thẳng có tác động tiêu cực lên hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, cũng như lợi ích thương mại của cả khu vực nói chung và Singapore nói riêng. Và nữa là, cái này vốn không mới: CUES đã từng là một thỏa thuận của 21 nước thành viên Hội nghị Hải quân Tây Thái Bình Dương 2014 (bạn nào muốn biết thêm tự google ô kê?). Cơ mà, hey, cuối cùng thì cũng có một hành động nào đấy mang tính tích cực và cụ thể nhằm tháo ngòi cho một vấn đề lù lù như cái xe lu ở đấy.  Và tất nhiên, những người khác vỗ tay rào rào.

Chuyện thứ 2 là về  Bhutan:

Đó là cái TedTalk đầy cảm hứng của bác Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay. Xem đi các bạn ạ, có subtitle đủ các thứ tiếng đó. Xem đi hay lắm!

Bhutan là một nước nhỏ xíu và có GDP được bác thủ tướng đánh gia là còn thấp hơn cả gia tài ối cá nhân, nhưng lại là một nước giàu có về không khí sạch và môi trường sạch, diện tích rừng siêu lớn. Và, mặc dù với nền kinh tế và công nghiệp đơn sơ (nghĩa là “chậm phát triển” đến mức chẳng có thể làm biến đổi môi trường), nhưng Bhutan lại đang dẫn đầu trong việc chống biến đổi khí hậu. Và điều này không chỉ bây giờ mới diễn ra. Thực chất, đến bây giờ mới có thêm nhiều người chúng mình biết thôi, chứ Bhutan đã thực hiện hành động này hàng năm trời rồi.

2 câu chuyện quốc gia này đều có rất nhiều thứ to to có thể bàn tới. Tớ thì chỉ nhìn đơn giản ở mức độ vi mô bằng việc “tính cách hóa” 2 nước này thành 2 cá nhân, như nói về 2 anh bạn vậy. Như thế bọn mình có thể hỏi nhau kiểu: “Ê, cậu có biết chuyện anh Singapore không? Thật là một soái ca hiệp nghĩa nhỉ” hay là “Ồ, anh Bhutan đó đúng là một bậc quân tử chính trực kiên trung vậy”.

Và câu hỏi nói to to hơn một tí là: “Này, cậu có thấy hành động của 2 anh ấy rất là “đi thêm một dặm nữa” không? Ý là, họ sẵn sàng đốt thêm chút năng lượng cá nhân để có thể đến một cái địch xa xa tốt đẹp hơn, không chỉ cho họ mà cho cả những người xung quan nữa đó”.

Và, lại lấn tới tiếp câu hỏi to oành: “Cậu có dám “đi thêm một dặm nữa” không? Vì tớ, vì cậu, vì bất kì điều gì cậu mến yêu?”.

Các cậu thấy sao? Nếu áp vào những sự kiện xảy ra gần đây suốt mấy ngày qua, từ chuyện cá chết, đến chuyện thực phẩm bẩn, những sự kiện này cũng chỉ là hệ quả của một loạt sự kiện khác mình không có ý kiến rõ ràng. Bây giờ các cậu thử rõ ràng chút coi… Nếu câu trả lời là không, chúc cậu nằm yên đó vui vẻ, có thẻ thi thoảng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, và đừng có cáu nếu mọi sự nó không như ý. Còn nếu  câu trả lời là thì chúng ta sẽ sớm có hành động thôi! Hẹn ở post khác.

Cơ mà làm gì thì làm, hãy hát lên đã cho vui:

“But I would walk five hundred miles
And I would walk five hundred more
Just to be the man who walked a thousand miles
To fall down at your door”

Hãy làm vì những gì mình thương mến, cậu ạ.

Và trước tiên, hãy quan tâm cái đã! Thực sự quan tâm ấy.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s