5 điều mình rất biết ơn vì bố mẹ đã làm (cho mình)

Tất nhiên điều gì bố mẹ làm trước giờ mình đều biết là có một lí do tốt đẹp nào đó cho mình và thằng Bi. Nhưng mà, thú thực là, không phải tất cả nhứng điều đó mình đều vui vẻ chấp nhận hay nghe lời. Tính mình vốn hơi bướng bướng và có chút dở hơi, nên hay cãi bố mẹ lắm – đôi lúc là do sự cố chấp trẻ con, đôi lúc là do cái tôi sửu nhi muốn tự khẳng định mình, đôi lúc thì chẳng có lí do nào cả, chỉ vì thích cái cùn thế thôi hehe. Thật láo nhỉ!

Sau đây mình xin kể 5 điều bố mẹ đã từng làm, và trong lúc bố mẹ làm điều đấy mình đều nhảy chồm chồm lên chống lại. Cơ mà tất cả những điều này đều tạo nên phần “tốt đẹp hơn” của mình, tính đến hiện tại hihi 😀

 

  1. Bắt mình đi nắn hàm hồi 10 tuổi

Hồi bé, 2 cái răng cửa trên của mình nó không được gần gũi nhau là mấy, lại còn siêu to như 2 cái răng yêu quái thỏ :)) và hàm trên sau khi thay răng cũng có chút xô lệch. Mẹ lôi mình đi nha sĩ khám ngay sau khi mình thay hết bộ răng sữa. Mình giãy đành đạch như đỉa phải vôi, giận dỗi khóc lóc đủ trò. Cơ mà, tada, chỉ sau hơn 1 năm răng mình đã ổn, nhẹ nhàng không có gì phức tạp, chỉ có đeo hàm lúc đi ngủ mà thôi. Thế là bây giờ răng lợi ổn thỏa cả, nụ cười toe toét thành đặc điểm nhận dạng, và 2 cái răng vẫn hơi thỏ thì mình quý nó cực!

 

2. Không cho đọc truyện tranh

Thực ra nói thế cũng hơi oan cho bố mẹ :p vì mình có 1 bộ Đô-rê-mon đầy đủ ở nhà. Cơ mà đó là bộ truyện tranh duy nhất mà mình đọc. Ngay từ hồi mình 7 tuổi, mẹ mua truyện cho mình chỉ toàn truyện đầy chứ, và nói là truyện tranh rất không tốt cho các em bé này kia (haha sorry manga fans, that’s my mom). Thế là mình chỉ ôm những quyển sách kín đặc chữ đó mê mải đọc, cho đến khi lên lớp 3 hay 4 gì đó, tình cờ vớ được quyển Đô-rê-mon ở hàng báo, mê quá, bố mẹ mình cũng mê luôn, nên là hàng tuần mua về cả nhà cùng đọc hihi, vui lắm! Nhưng cũng chính vì thế mà mình yêu sách và thích đọc từ nhỏ. Sách tạo nên tính cách, đúng là vậy đó. Tủ sách ở nhà cũng là một trong những thứ mình yêu quý nhất luôn!

 

3. Không lắp internet ở nhà cho đến năm mình lớp 11

Bố mẹ cho mình xài di động từ năm lớp 7, khi mà con bạn thân nhất của mình mới chỉ có city phone và cả lớp gần như không ai có điện thoại thì mình đã xài Motorola haha (nhưng mà vì thế nên có dùng để liên lạc được với ai đâu chứ!), mà nhà mình vẫn cương quyết không có internet cho bằng thiên hạ.Cái này mình đã từng cực kỳ phẫn nộ và khóc lóc lên bờ xuống ruộng, vì đến tận 16t không biết search google, không có email, download một cái ảnh hay bài hát cũng không biết luôn. Mẹ bảo là để mình tập trung vào học, cơ mà mình thấy không đúng, vì mình vẫn mất tập trung vô cùng vào những việc khác hehe. Nhưng vì lẽ đó mà mình tiếp tục đọc sách, đi chơi thực sự với bạn bè mà không cần chụp ảnh hay đăng status, và ngơ ngẩn không quan tâm quá nhiều đến chuyện người ta đang xàm xí gì trên thế giới mạng 🙂

 

4. Không cho dùng bút bi và bắt dùng bút mực đến hết lớp 12

Đúng thế, BÚT MỰC, bút + mực Hồng Hà cổ điển. Mẹ không cho mình dùng bút bi vì sợ hỏng chữ. Thế là mình dùng bút mực cả vào ngày thi đại học. Mình viết bút mực cực nhanh và cực sạch sẽ nhé. Sau đó mình chuyển sang dùng 100% bút chì cho đến tận bây giờ vì không khoái nổi cải lợn cợn khi dùng bút bi. Chữ mình cũng chẳng đẹp đẽ gì cơ mà cũng tròn trịa xinh xắn vừa phải. Và nữa là, bây giờ điều đó trở thành một trong những thứ so cool mình hay khoe  về mẹ mình.

 

5. Bố mẹ vẫn hay nói là, nhà mình không có tiền đâu, cái gì rồi cũng sẽ phải tự thân con làm ra…

Cái mình không thích ở điều này là bố mẹ luôn nói về nó với một thái độ có lỗi đầy thương cảm, kiểu đó là lỗi của bố mẹ vì nhà mình không có nhiều tiền hơn, bố mẹ không lo được cho con đi học ở một nơi “thiên đường” hơn, bố mẹ không cho con một sự khởi đầu vào đời “đầy đủ” hơn, đại loại vậy. Còn với mình, việc phải tự thân vận động là điều đương nhiên mà!

Mình chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều chứ đừng nói chê trách gì về điều kiện kinh tế của gia đình cả. Từ bé mình vẫn được học hành ăn chơi đầy đủ, và cũng tự ý thức được đó là tiền của bố mẹ phải “tiêu” để mua cho mình đồ chơi, thức ăn, váy vóc, và để có tiền tiêu thì bố mẹ phải đi làm, mà đi làm thì mệt lắm. Nên mình cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, và hồi nhỏ vẫn là một em búp trên cành “biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan” í :))

Nừa là trong môi trường của mình từ bé, cả họ hàng người quen, cả bạn bè bố mẹ lẫn bạn bè mình, đều có những người rất giàu và những người không có tiền. Nhưng mình vẫn tiếp xúc, thăm hỏi, nói chuyện cùng, và ngược lại cũng được đối xử theo một cách mình cho là khá bình đẳng. Nên mình cũng không có cảm giác gì mấy về sự xa cách nếu người này nhiều tiền hơn người kia. Thay vào đó, mình nhìn nhận những giá trị khác trong tính cách, trong cử chỉ, dáng điệu của người ta hơn là những con số.

Một điều nữa là mình biết lý do vì sao nhà mình không “giàu”. Bố mẹ chi rất nhiều tiền cho 2 chị em mình học trường tốt, học thầy tốt, mua sách đẹp, mua quần áo tốt, ăn đồ ngon, đi chơi phè phỡn. Có những năm nhà mình nhong nhong đi chơi đến 5-6 bận liền, có những lúc hôm nay mình đang tung tăng kéo lưới sáng sớm trên bở biển với lũ trẻ con làng chài, vài tuần sau lại ngồi trên xe lên núi chơi. Và nữa, bố mẹ luôn muốn con gà ngố thành phố như mình phải tiếp xúc với các giá trị dân gian, nhất là con người ở nông thôn, không được quên họ hàng gốc gác của mình. Có những ngày mình khóc tỉ tê kêu về quê bẩn với chán lắm, bố mẹ vẫn xách mình vứt lên xe bắt đi hehe.

Lớn lên chút thì mình bắt đầu kiếm tiền từ 18 tuổi. Chẳng phải do thiếu tiền, đi làm để biết cái cảm giác tự kiếm được tiền thôi, và vốn nữa là cũng không muốn phải xin tiền bố mẹ để tiêu vặt. 22 tuổi sang Đài Loan học, bố mẹ cũng xót xa vì thấy mình phải đi làm thêm, và (again) lại thấy buồn vì không “lo” được cho con gái đi học ở nơi khác “tốt” hơn. Mình thì chẳng thấy sao cả, vì ở đây mức sinh hoạt cũng rẻ, môi trường cũng trong lành, bạn bè tốt, học thêm được ngôn ngữ khác. Mình cũng vui là hầu hết quá trình sinh hoạt ở đây mình tự lo tài chính được, không phải phiền bố mẹ gì nhiều, trừ tiền vé máy bay bố mẹ vẫn mua cho để rước con Thị Nở này về.

 

Lan man quá. Thôi dừng =))

Advertisements

One comment

  1. panda · May 24, 2016

    aww. bố mẹ luôn như vậy ha, always worry that they have not done enough.
    hehe. i did not have internet access until 10th grade, no mobile until 11th grade. my yahoo account was basically banned after they discovered i was chatting. in many ways we have similar upbringing :))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s