Về truyện cổ tích, giết chóc và trừng phạt

Mới cách đây mấy hôm thôi, mình đang ngồi lướt Bored Panda ngắm nghía những điều dễ thương của thiên hạ bốn phương, thì bọn mình có một cuộc nói chuyện ngắn về truyện cho các em bé. Chẳng là, trong căn nhà mình thuê ở Đài Nam này vừa có một em bé ra đời, và thời gian tới không gian quanh mình sẽ tràn ngập đồ trẻ con, và chính bản thân mình cũng sẽ là một nhân tố di chuyển trong cái môi trường xung quanh em bé đó. Và cứ như thế, mình nghĩ đến những cuốn truyện tranh cho trẻ con.

Nội dung cuộc nói chuyện của bọn mình là, thiết nghĩ, đã đến lúc những câu truyện đó nên thôi coi những con thú như hổ, báo, sư tử, chó sói, cáo là kẻ xấu gian ác và đáng bị trừng phạt đi. Ảnh hưởng đầu tiên là sẽ tạo cho các bé cái ấn tượng sâu sắc là “bọn nó xấu xa” và “đáng bị giết”, điều này rất không hay vì số lượng các cá thể động vật đó trong tự nhiên đã cực thấp rồi. Thật khó mà bảo vệ động vật quý hiếm khi mà lại nhồi vào các đầu óc thơ bé rằng it is totally okay to kill those animals. NO!.

Điều thứ 2 là gieo vào đầu các bé khái niệm “kẻ xấu sẽ bị trừng phạt đau đớn”, và hình thức cao nhất là cái chết. Ừ thì một mặt nào đó câu truyện mang ý nghĩa rằng chúng ta không nên làm điều xấu, nhưng thực ra là mấy người nhận được mình là người xấu, phải không? Trong các câu truyện với ngôi xưng thứ nhất, người kể (tức bọn mình) luôn là phe chính nghĩa, còn “bọn kia” ở ngôi thứ 3 mới là bọn xấu xí bỉ ổi. Và thật chẳng hay ho gì nếu cứ ai “chính nghĩa” sẽ được quyền trừ gian diệt bạo, vì chắc hẳn bên kia cũng nghĩ y như vậy, và thế là 2 bên lại cứ choảng nhau.

Đó mới chỉ là góc nhìn cá nhân thôi. Điều thứ 3 bị ảnh hưởng sẽ là góc nhìn bên ngoài, với sự phân chia rạch ròi bên ác và bên tốt, bên đi hại và bên bị hại, và cái bên tốt và bị hại kia lúc nào cũng sẽ nhận được 1000% thương cảm và xót xa, còn bên xấu và đi hại kia thì sẽ chịu oán hờn bằng 100000000000% như thế, bị lôi ra đấu tổ, rủa xéo, và nguyền rủa chết đi trong sự hả hê của đám đông.

Hôm qua mình đọc được tin 2 người bị bắn bằng súng khiến 3 người thiệt mạng ở Yên Bái. Một câu chuyện quá lâm li và đau lòng, và phản ứng hả hê đến mọi rợ của nhiều người, khiến mình nhớ lại những câu truyện cổ tích đen đúa kiểu Cám bị muối mắm hay là con hổ ác ôn rơi vào cọc mà chết thảm, hay là chó sói bị rạch bụng…

Khi còn bé, mình nghe xong những  câu truyện cổ tích như vậy, mình nghĩ là, ừ nếu bị hại như vậy thì sẽ đau lắm, và bị chết như vậy thì cũng rất đau. Bản thân cái chết đã u ám rồi, sao còn cần tô vẽ cái hành động gây chết làm gì?

Mình nhớ ông ngoại. Hồi mình bé, 2 ông cháu hay đi dạo với nhau và chơi trò kể truyện nối tiếp, kiểu như ông và cháu thay nhau kể một đoạn truyện theo trí tưởng tượng và cứ thế xây dựng thành một câu chuyện mới tùy tâm trạng, cơ mà tựu chung lại thì công chúa hoàng tử yêu nhau thì cứ đến với nhau trong sự chúc phúc của bà mẹ ghẻ, gia đình thỏ vẫn cứ sống yên ổn và sói thì không trêu thỏ nữa, thay vào đó sói đã tìm được niềm vui mới và sói rất hạnh phúc… Đại loại vậy.

Đâu cứ phải thù ghét nhau làm gì đâu?

Advertisements

Primavera

 

(turn on the song, as you read)

It’s been hectic lately, so much so that introverting becomes a luxury.

No longer listen to songs at 2 volume bars, or cares when something has a scratch on it. Yesterday by the time I reached home, eyes closed shut ready to throw myself on the bed, the single inanimate object that understands me. But then I had to join the birthday party of the 6 year old cousin, who has a Captain America themed party. Little kids were running around making all kind of noises, not bothering with a thing in the world. People were taking photos and selfies. And in the middle of it, I realize how much trapped and tired the soul is in its body.

“My birthday is coming”, said another cousin who is probably in the 5th grade. He was talking to his dad, a bit of yearning in the voice, signaling that thing that says “Hey, this kid has an awesome party, maybe I could have one too?”

Hum, I thought to myself, just say happy birthday to him first wouldn’t hurt, he seems sensitive about it. The little kid did not react much when I wished him happy birthday, he was waiting for his father’s response.

Earth keeps spinning, with or without me… The little kid is probably wondering why his father pays so little attention to him at that moment. I just thought, he will understand, one day, that the world is crazy, and too much has been going on in the adults’ minds, that it deprives them of simple joy, or paying attention to the ones they love, and that life is not easy, and that it beats people up, wears them down, until the wrinkles show, and until they do, it’s time for regrets, and that one day he will see the yearning in his old father’s voice, and then, it’s the son’s turn to forget to pay attention to the one he knows he loves.

I remember the end of “the book thief”, how Death angel comes to the town and dutifully perform his task, and how he sees humans, in their last moments. The mother, the father, Rudy. I love how he described them. The mother with the harsh words, but a gentle heart. The father with his soul lighter than that of a baby.

A few of his wise words:

“It’s always been the same. The excitement and rush to war. I met so many young men over the years who have thought they were running at their enemy, when the truth was, they were running to me.”

“I have seen a great many things. I have attended all the world’s worst disasters, and worked for the greatest of villains. And I’ve seen the greatest wonders. But it’s still like I said it was: no one lives forever”

“In my job, I’m always seeing humans at their best, and their worst. I see their ugliness, and their beauty. And I wonder how the same thing can be both.

When I finally came for Liesel, I took selfish pleasure in the knowledge that she had lived her ninety years so wisely. By then her stories had touched many souls, some of whom I came to know in passing. Max, whose friendship lasted almost as long as Liesel. Almost. In her final thoughts, she saw the long list of lives that merged with hers. Her three children, her grandchildren, her husband. Among them, lit like lanterns, were Hans and Rosa, her brother, and the boy whose hair remained the color of lemons forever.

I wanted to tell the book thief she was one of the few souls that made me wonder what it was to live. But in the end there were no words. Only peace. The only truth I truly know is that I am haunted by humans”

Spring comes, and winter ends. Life, and death. Night and day. Illusion of time. All of this captures the attention, momentarily. That’s the whole point. We are so busy living that we forget, most of the time, what is waiting ahead of us. The thought of it shouldn’t scare you, one bit.