Có gánh tào phớ nọ

Khu nhà mình sống bên này rất là hay, cho dễ hình dung, nó giống như khu Trung Tự của Đài Nam vậy, cũng là tòa nhà tập thể cũ, cũng tầng bốn, cũng nhìn ra mặt đường xe cộ chạy ngày đêm. Mình thích ở đây, đi đâu cũng tiện, mà không đi đâu chỉ nằm nhà ghểnh chân lên đọc sách bên cái cửa sổ nắng hắt thấy cũng đã vui.

Nhưng mình không định kể về khu Trung Tự – Đài Nam này. Mình chỉ muốn nói là cứ thẳng cái đường dưới nhà mình mà đi, đi qua 2-3 cái đèn giao thông, đến chỗ có cái bưu điện đầu tiên ấy. Chỗ đấy có một ông già bán tào phớ (tiếng miền Nam hình như gọi là tàu hũ, tiếng tàu gọi là douhua). Ông bán tào phớ ở đấy cả ngày, hàng ngày, mọi ngày. Ông già thấp bé nhỏ thó, như để ở vừa xinh với những ngôi nhà truyền thống lùn lè tè vùng nông thôn Đài Loan – những ngôi nhà một tầng, cửa chính nhìn thằng ra đường lớn, hai bên treo hoành phi giấy đỏ, có đôi ba cây ớt, và luôn có một chiếc ghế cạnh đấy, trên ghế thường hay có một hai ông bà già cứ ngồi nhìn thâu thấu ra đường. Ông già bán tào phớ còn có một chiếc nón lá cũ, treo bên thùng chiếc xe đẩy bán hàng. Ông cứ đứng đấy, dựa vào bức tường bưu điện, núp dưới tán ô rộng, ai đến mua gì thì mở thùng xe ra, với với xúc xúc, xong, lại đứng, chờ.

Ông già bé nhỏ như đã trở thành một phần của cái ngã ba đấy. Có những lần đi qua không thấy ông, thường là vào những buổi tối muộn, cả góc phố trông cũng mất hẳn sự toàn vẹn. Ông đứng đấy hẳn đã lâu lắm rồi. Gánh tào phớ của ông đặc sắc hơn hẳn những gánh tào phớ ở chợ đêm, bị hòa vào cái không khí chộn rộn muôn màu muôn mùi. Gánh tào phớ của ông đường đường chính chính là một phần của góc ngã ba, cùng với cột đèn xanh đỏ, hàng cây nhỏ, cái bưu điện, dãy hàng ăn đối diện… Gánh tào phớ nhỏ xíu đó cũng chẳng may mắn được như chuỗi Anping Douhua nổi tiếng giờ nhân rộng khắp Đài Nam, rồi cả Đài Loan. Nhưng mà chẳng sao, ông cụ và cái xe đẩy hàng vẫn cứ hiển nhiên xuất hiện ở góc phố nhỏ, nón lá úp chụp một bên thành xe, và đứng chờ.

Cái đẹp ở đây là sự đều đặn đến kiên nhẫn trong từng hoạt động thường ngày. Nó vượt lên cả sự mưu sinh hay thói quen cố hữu. Nó là lặp đi lặp lại những hành động, những thời gian biểu thông thường, cứ thế cứ thế, rồi những thứ đấy dần dần trở thành một kiểu nghệ thuật trong cuộc sống. Giống như mình xem phim về ông bác Jiro làm sushi –cũng lặp đi lặp lại những hành động đó mỗi ngày. Dậy vào cùng một thời điểm, bắt subway cùng một chỗ, đi đến tiệm sushi nhỏ của mình và làm những công việc quen thuộc. Ông bảo ông chẳng có bí quyết gì nhiều ngoài việc cứ làm đi làm lại cho đến khi còn hơn cả thành thục, mà đạt đến độ điêu luyện. Sự kiên nhẫn đó không bao gồm cam chịu, mà là chấp nhận, yêu thích và thoải mái với những gì mình đang làm.

Thế hệ của mình được dạy bảo quá ít về vẻ đẹp này, đến nỗi còn dễ gây hiểu lầm lẫn nhau. Nhưng cũng chẳng sao cả, sẽ lại có những vẻ đẹp mới được hình thành mà. Chỉ mong mình biết nhìn ra một mẩu vẻ đẹp đó mà thôi 🙂

Advertisements

One comment

  1. Daisy Nguyễn · April 19

    Đọc xong thấy Tainan hiển hiện rất rõ, chỉ qua mấy dòng chữ thôi mà may mắn thay cảm xúc vẫn vẹn nguyên thế. Cảm ơn cô gái nhỏ. Giữ gìn sức khỏe nhé

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s