Chuyện cái toilet

Một

Bà ngoại mình là người rất thích cọ toilet. Từ hồi xưa đến giờ, tối tối trước khi bà đi tắm là sẽ phải cọ cái toilet cho sạch bóng đã rồi mới yên tâm đi ngủ. Hồi mẹ mình nằm viện, bà vào chăm và cũng cọ sạch bóng cái toilet trong phòng bệnh, sạch đến nỗi mà ai đi ra đi vào cũng phải rón rén như thể nếu làm bẩn một chút thôi cũng sẽ rất tội lỗi với bà già tóc xoăn đen nhánh ngồi cười phởn phơ.

Mẹ mình cũng thích cọ toilet, và cũng trước khi đi tắm lần cuối trong ngày.

Mình cũng thích cọ toilet luôn. Tuy rằng mình cọ lung tung tùy giờ giấc thuận tiện.

Mình vẫn hay đùa với hai chị gái nhà mình, việc khoái cọ toilet là theo gene đó, hai chị lại cười xòe.

 

Hai

Thực ra thì mình chỉ đặc biệt thích cọ toilet từ khi có thằng Khang. Từ lúc nó bé như hạt đậu trong bụng mình vẫn cứ lọ mọ đi cọ toilet. Có thời gian thì 1-2 ngày/lần. Bận hơn thì 3 ngày/lần. Cứ thế đều đều.

Mình nghĩ là vì hồi bé mình toàn được xài toilet sạch nên nó cũng sẽ phải theo chế độ đấy chứ.

Nhưng mà thực ra mình chẳng làm vì nó mấy đâu, tại nó chưa cần gì cái toilet. Mình cọ toilet là cho mình hết. Vì mình muốn làm một người mẹ sạch sẽ thơm tho, nói chung là thật tốt đẹp. Với cả nữa là mình luôn cảm thấy vui vui sảng khoái khi bước vào một cái toilet sạch.

 

Ba

Vì từ bé mình mặc định toilet là phải sạch, nên đi đâu thấy toilet bẩn là ngạc nhiên. Rồi khi lớn lên chút nữa thì cứ  tự dưng đâm ra khó chịu vô cớ vô duyên.

 

Bốn

Lớn lên chút nữa nữa thì nghe mấy câu kiểu như: bước vào một căn nhà, chỉ cần nhìn bếp và nhà tắm là biết tính tình nữ chủ nhân.

Lớn thêm chút nữa nữa nữa thì tự đâm ra khó tính như một bà cô già nua và hay xét nét, từ cái phòng tắm trở đi. Nó như một cái bệnh chung của nữ giới bất kể già trẻ vậy, đó là hay căng nọc và cay nghiệt linh tinh với những cá nhân mang tính nữ, kể cả bản thân mình.

Mình còn từng giận dỗi vô cớ với mẹ vì “để cái toilet bẩn thế ai mà chịu được” sau khi đi học về quăng cặp sách bước tới ngồi xuống bồn cầu. Mẹ mình cũng cáu lại xong thui thủi đi cọ toilet hậm hực “không ai giúp gì tôi cả , đi làm thì bận túi bụi mà cái gì cũng đổ lên đầu tôi thôi”. Xong rồi nếu nhẹ thì dỗi dỗi nhau mà nặng thì lại dây dưa sang chuyện khác rồi nước mắt ngắn dài.

Kỳ cục ghê!

 

Năm

Đấy là chuyện hồi xưa lâu rồi.

Bây giờ mẹ mình vẫn bận túi bụi. Còn cái toilet thì thi thoảng vẫn bẩn. Mẹ xong việc trên công ty cũng chẳng cần phải chăm chăm chỉ chỉ đi cọ toilet nhiều nữa. Mẹ để thời gian rảnh ra đi shopping đi làm nail đi xem phim đi ngủ, sau đó kêu ai đó cọ toilet. Nếu vẫn chẳng ai them cọ toilet cho mẹ thì mẹ tự cọ, chẳng sao cả vì mẹ đã đi shopping đi làm nail đi xem phim đi ngủ xong rồi nên vui rồi.

Mình thì vẫn thích cọ toilet. Nhưng nếu một lúc nào đấy hết thấy thú vui trong cái việc cỏn con đó thì cũng sẽ hạ cái chổi xuống, ra nở nụ cười thương mến với Lâm béo “anh ơi anh cọ toilet cho em nhé!”. Rồi mình sẽ lên đồ đẹp, chuốt mascara và đi shopping đi làm nail đi xem phim đi ngủ.

Thế thôi.

 

Hết.

Leave a comment