Ngày mùng 8 tháng 1

3:00 pm

Mình đang ngồi thư viện. Ngày mai, ngày kia và cả tuần sau nữa, mình đều có report phải nộp. Nhưng nãy giờ, mình ngồi đọc báo.

Có một đám mây đen thật to ngoài cửa sổ. Cảnh tượng u ám. Dự báo thời tiết bảo ngày mai Đài Nam sẽ lạnh sâu. Hà Nội chắc còn lạnh nữa, nhất là vào lúc sáng sớm, ngồi trên một chiếc xe chuyên dụng chở ra tòa…

Mình chẳng có mấy kỷ niệm về bác Thanh ngoài những ấn tượng về sự giàu có. Nhưng mình luôn yêu quý mơ hồ bác Nga và 2 anh họ. Bác Nga là một người phụ nữ đáng kính, và anh Cường thì đáng mến. Mình dám chắc vậy.

Hôm nay Lâm qua trường rủ mình đi ăn trưa. “Này em biết không, hôm nay tòa xử ngày đầu”. “Vậy ạ?”. Xong mình ăn thêm miếng bánh.

Chỉ là một ngày nữa của mình, sáng dậy lo lắng cho Khang một chút, rồi ăn một chút, rồi đi lên thư viện, rồi đọc báo. Nhưng ở cách mình xa lắm, từ lâu rồi đã là chuỗi ngày không bình yên.

Dạo này mình đang học hát ru cho Khang

“con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao”

Tim mình hơi nhói

“ông ơi ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào ông hãy xáo măng”

Lời hát ru gây đau lòng một cách độc ác thật

“có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng cò con”

Mình nghĩ mình khóc mất.

Advertisements