2. Hà Mã

#1:  https://chipnpanda.wordpress.com/2018/04/21/1-ken-ken/

—–

Ngày làm việc của Gõ Mõ hôm nay khá nặng nhọc. Ngựa vằn và linh dương gần đây hay tỏ ra lo lắng bồn chồn, rồi cuống quýt đòi Gõ Mõ dọn dẹp nhanh trước khi mặt trời xế bóng. Thật bực mình.

Việc dọn dẹp tắm tỉa cho ngựa vằn và linh dương cũng chưa phải đã đủ, Gõ Mõ bây giờ phải sang gặp Hà Mã trưởng. Hà Mã trưởng rất nóng tính, nếu đến giờ há mồm mà Gõ Mõ không kịp đưa con cái đến giúp là kiểu gì cũng sẽ có vài cái cây gãy.

Nhưng hôm nay Gõ Mõ không vội. Chú biết Hà Mã sẽ không đốn gẫy thêm chiếc cây nào, vì đơn giản là hồ nước ngày càng cạn, và Hà Mã chắc đã hụt hơi dưới nắng nóng. Chưa kể Gõ Mõ còn nhiều tin sốt dẻo để đánh lạc hướng, Hà Mã sẽ không giẫm đạp lung tung ngày hôm nay được.

“Hê hê, chào bác!” Gõ Mõ nhẹ nhàng đáp lên lưng Hà Mã trưởng, lúc này đang cáu kỉnh ngáp, vẫy vẫy tai, thân hình béo đẫy đà từng một thời bóng lừ dưới làn nước mát, nay bắt đầu chớm thô ráp xù xì.

“Mi đến muộn! Ta đợi bao lâu rồi biết không!”

“Cháu xin lỗi. Nhiều yêu cầu quá bác, nào là đám vằn, rồi đám linh dương. Chúng nó cứ loạn cả lên. Cháu đã nói bao nhiêu lần, có đi về muộn hay sớm thì ngày nào đám đó chẳng đi một hai con. Ấy vậy mà cứ cuống cà kê. Cháu phải mổ cho vài đứa rõ đau để đến chơi với bác sớm hơn rồi đó!”

“Hừm. Lần sau mà muộn nữa ta sẽ đạp tung cái chỗ ẩn của mi! Nhớ đấy!”

“Ai lại thế. Bác cháu mình bấy lâu nay thân tình. Mà bác có muốn biết chuyện ở bên kia rừng không?”

“Không liên quan đến ta”

Gõ Mõ vẫn tiếp tục: “Nghe nói lũ cẩu xâm chiếm một phần rừng. Đám vằn và linh dương sợ chết khiếp. Chúng nó cứ run lập cập từ mấy bữa trước. Cháu phải dỗ ngon ngọt mãi chúng nó mới chịu khai. Chúng nó còn bảo lần này, có cả bóng Kền Kền. Nói chung cả rừng đang náo loạn cả lên, tộc nào cũng rúm ró.”

“Chẳng liên quan gì đến Hà Mã ta. Linh cẩu chưa bao giờ dám gây hấn với con cái ta”, vừa lim dim vừa khụt khịt mũi khinh bỉ, Hà Mã trưởng thong thả vẫy đuôi. “Còn tin gì hay ho mi kể xem”.

“Cháu hết chuyện rồi. Bác cứ đủng đỉnh ngồi lên lũ cẩu thì chúng nó sợ bác là phải rồi. Nào là họ hổ, tộc cẩu, bác có sợ ai bao giờ đâu.”

Hà Mã Trưởng khụt khịt đồng tình.

“Thế mà hôm trước có con vẹt bảo cháu là nó từng thấy bác sợ Gấu. Thật vớ vẩn”

Hà Mã không thèm đáp, chỉ khẽ vẫy tai. Lúc này Gõ Mõ đã dọn đến hốc răng cuối cùng. Ngày làm việc sắp kết thúc tốt đẹp, tổ của nó sẽ thật ấm và êm, và sẽ chẳng có con Hà Mã con nào nghịch ngợm quanh đó một khi Hà Mã trưởng đã no nê và sạch sẽ.

Thế nhưng Gõ Mõ không khỏi nghĩ về mấy tin Vẹt bảo hôm trước. Nó cố dò hỏi: “Bác, chẳng nhẽ bác không muốn quay về gần rừng? Ở đó có nhiều nước hơn, nhiều cỏ hơn. Thi thoảng còn có lũ Vẹt truyền tin nhanh nhạy, hồ nước của bác sắp cạn rồi.”

Nghe đến đây Hà Mã trưởng mở mắt, cơ hàm chắc khỏe khép lại vừa lúc Gõ Mõ bay ra, đậu lên đầu. Hít hà khoan khoái, Hà Mã trưởng chép miệng “Mi cũng giỏi đó. Cớ chi ta phải nói cho ngươi kế hoạch của ta? Hay ngươi đã nghe gì từ con Vẹt lẻo mép?”

“Đâu có, cháu đâu biết bác làm gì đâu. Vẹt chỉ đoán vậy thôi. Cháu muốn nghe từ bác kìa.”

“Hừ. Ta đi ngủ. Mi hãy quay về mà nói với con Vẹt – bất kể chủ nhân của nó nghĩ ta thuộc phe nào, ta không quan tâm. Trừ khi ta có riêng một cái hồ nước, và không ai động đến ta.” Lầm bầm cạu quọ, Hà Mã trưởng nặng nề đứng dậy, nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày.

“Bảo Vẹt, nếu chủ nó muốn yên thân, đừng động vào ta. Cho đến khi đó, ta sẽ không hứa hẹn cái gì sất”.

Advertisements

1.Kền Kền

Ngày xửa ngày xưa, có một kền kền nọ.

Kền kền vốn không ưa sự ồn ào náo nhiệt nên sống cách biệt với thế giới của hổ. Hổ là một con vật khoe mẽ, thích gây chú ý, rất hay lý sự. Bên cạnh đó, hổ còn lắm nanh vuốt, tất cả các con vật đều e sợ mà tránh xung đột với hổ, hoặc nếu có kết bạn thì cũng chỉ là để bảo vệ bản thân.

Kền kền không nghĩ như vậy, kền kền đơn giản là tách biệt khỏi thế giới đó, sống ngoài bìa rừng, nơi thi thoảng những con vật yếu đuối già cỗi của khu rừng lạc đến, chết khát, và trở thành mồi của kền kền.

Một ngày nọ, một con cáo lang thang, điệu bộ tiều tụy, nhăn nhó, mò tới bìa rừng.

Kền kền lấy làm lạ vì sự xuất hiện của tộc cáo quyền quý trong bộ dạng rách rưới này. Nhưng cũng chỉ quan sát lặng lẽ từ tổ của mình. Cáo lếch thếch bước đến.

“Anh kền kền, cứu tôi”

Kền kền không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát.

“Anh kền kền, tộc cáo của tôi chống lại tôi, chúng cáo đã bị mê hoặc bởi một lý lẽ lầm lạc. Tôi muốn bảo vệ di sản gia tộc, nhưng chúng không bằng lòng, chúng muốn phế truất tôi.”

Nghe đến đây, kền kền nhắm mắt, ung dung: “Chẳng phải chuyện đó đã có hổ lo?”

“Anh kền kền thông thái, chính hổ đã dung túng cho những tên phản trắc kia để chống lại tôi. Tôi cho chúng thức ăn nước uống chốn nương thân. Vậy mà chúng đã trơ tráo đòi đuổi tôi. Hổ đứng sau vụ này, Hổ đã nghe ngóng, hắn nói hắn không bằng lòng cách tôi đối xử với vài con cáo mất nết. Hắn đang giúp lũ phản trắc, hắn muốn tôi ra đi”

“Vậy ngươi cần gì ở ta?”

“Tôi biết sức mạnh của anh, anh vốn thân với linh cẩu, nanh vuốt của linh cẩu cùng trí tuệ ưu việt của anh có thể giúp tôi dẹp loạn.”

Kền kền im lặng.

Cáo không từ bỏ: “Tôi biết anh thích gì. Anh cứ mặc nhiên tàn sát. Thây của chúng sẽ là bài học cho muôn đời tộc cáo sau. Linh cẩu cũng sẽ có phần. Kền kền và linh cẩu sẽ mãi mãi được chào mừng trên đất cáo. Uy lực của hổ sẽ suy yếu, chúng ta sẽ đem lại cân bằng cho khu rừng”.

Nghe đến đây, kền kền nhếch mỏ: “Hãy nhớ, ta không ưng quân phản trắc.”

Cáo cụp đuôi, khẩn khoản: “Tôi không còn gì để mất, đất của tôi là đất của anh. Con của tôi sẽ là con của anh. Máu và xương của quân phản trắc sẽ là tượng đài của anh, bài học cho nghìn đời cáo, át vía mọi kẻ thù của anh từ đông sang tây. Từ lâu các tộc đã kinh sợ anh. Làm sao tôi có thể phản lại vị kền kền vĩ đại. Hổ muốn cô lập anh bấy lâu nay, hắn không muốn anh kết bạn với Gấu và Hà mã, hắn tìm cách khiến tộc anh suy yếu, những đứa cháu còi cọc của anh, nhìn xem. Tôi sẽ giúp anh, tôi thề trung thành.”

Trong tích tắc, kền kền cất tiếng thét. Bầy linh cẩu chẳng mấy chốc lê tha đen kịt bìa rừng, vua cẩu bước đến trước kền kền. Chỉ nhìn điệu bộ cáo, vua cẩu đã hiểu chuyện, nhe nanh cười “Kền kền, tôi đã nói từ lâu, nay con cáo này đến vờ vịt, anh mới tin?”

“Ta không tin”

Cáo hoảng hốt, ai cũng biết kền kền nổi tiếng khó lường, chẳng lẽ mọi cống nạp này không đủ, hắn lo sợ cho mạng sống, lấm lét nhìn từ vua cẩu đến kền kền.

Vua cẩu thích thú quay ra nói với bầy “Các con, hãy nhìn. Vua cáo run lẩy bẩy, một cảnh hiếm thấy. Vậy chúng ta đến đây làm gì ngoài quan sát màn kịch này, kền kền?”

“Thời điểm đã thích hợp. Hổ lấn lướt và áp đặt lý lẽ lên các tộc khác. Việc tộc cáo bị chia rẽ chỉ là màn khởi đầu. Nếu không làm gương, màn kịch này sẽ sớm trở thành chuyện của anh, linh cẩu thân mến.”

Vua cẩu hục hặc: “Tại sao tôi phải giúp? Chẳng phải cáo có quân riêng của chúng sao? Hổ vốn chẳng ưa gì tôi, hắn sẽ tìm cách diệt tôi. Anh đã bao giờ phải chịu nanh vuốt của hắn chưa?”

Kền kền quay sang cáo “Hãy nhắc lại lời hứa của ngươi cho vua cẩu”.

—–

[truyện chưa hết, nhưng hơi dài, mà có khi cũng gây buồn ngủ. tạm dừng]