2. Hà Mã

#1:  https://chipnpanda.wordpress.com/2018/04/21/1-ken-ken/

—–

Ngày làm việc của Gõ Mõ hôm nay khá nặng nhọc. Ngựa vằn và linh dương gần đây hay tỏ ra lo lắng bồn chồn, rồi cuống quýt đòi Gõ Mõ dọn dẹp nhanh trước khi mặt trời xế bóng. Thật bực mình.

Việc dọn dẹp tắm tỉa cho ngựa vằn và linh dương cũng chưa phải đã đủ, Gõ Mõ bây giờ phải sang gặp Hà Mã trưởng. Hà Mã trưởng rất nóng tính, nếu đến giờ há mồm mà Gõ Mõ không kịp đưa con cái đến giúp là kiểu gì cũng sẽ có vài cái cây gãy.

Nhưng hôm nay Gõ Mõ không vội. Chú biết Hà Mã sẽ không đốn gẫy thêm chiếc cây nào, vì đơn giản là hồ nước ngày càng cạn, và Hà Mã chắc đã hụt hơi dưới nắng nóng. Chưa kể Gõ Mõ còn nhiều tin sốt dẻo để đánh lạc hướng, Hà Mã sẽ không giẫm đạp lung tung ngày hôm nay được.

“Hê hê, chào bác!” Gõ Mõ nhẹ nhàng đáp lên lưng Hà Mã trưởng, lúc này đang cáu kỉnh ngáp, vẫy vẫy tai, thân hình béo đẫy đà từng một thời bóng lừ dưới làn nước mát, nay bắt đầu chớm thô ráp xù xì.

“Mi đến muộn! Ta đợi bao lâu rồi biết không!”

“Cháu xin lỗi. Nhiều yêu cầu quá bác, nào là đám vằn, rồi đám linh dương. Chúng nó cứ loạn cả lên. Cháu đã nói bao nhiêu lần, có đi về muộn hay sớm thì ngày nào đám đó chẳng đi một hai con. Ấy vậy mà cứ cuống cà kê. Cháu phải mổ cho vài đứa rõ đau để đến chơi với bác sớm hơn rồi đó!”

“Hừm. Lần sau mà muộn nữa ta sẽ đạp tung cái chỗ ẩn của mi! Nhớ đấy!”

“Ai lại thế. Bác cháu mình bấy lâu nay thân tình. Mà bác có muốn biết chuyện ở bên kia rừng không?”

“Không liên quan đến ta”

Gõ Mõ vẫn tiếp tục: “Nghe nói lũ cẩu xâm chiếm một phần rừng. Đám vằn và linh dương sợ chết khiếp. Chúng nó cứ run lập cập từ mấy bữa trước. Cháu phải dỗ ngon ngọt mãi chúng nó mới chịu khai. Chúng nó còn bảo lần này, có cả bóng Kền Kền. Nói chung cả rừng đang náo loạn cả lên, tộc nào cũng rúm ró.”

“Chẳng liên quan gì đến Hà Mã ta. Linh cẩu chưa bao giờ dám gây hấn với con cái ta”, vừa lim dim vừa khụt khịt mũi khinh bỉ, Hà Mã trưởng thong thả vẫy đuôi. “Còn tin gì hay ho mi kể xem”.

“Cháu hết chuyện rồi. Bác cứ đủng đỉnh ngồi lên lũ cẩu thì chúng nó sợ bác là phải rồi. Nào là họ hổ, tộc cẩu, bác có sợ ai bao giờ đâu.”

Hà Mã Trưởng khụt khịt đồng tình.

“Thế mà hôm trước có con vẹt bảo cháu là nó từng thấy bác sợ Gấu. Thật vớ vẩn”

Hà Mã không thèm đáp, chỉ khẽ vẫy tai. Lúc này Gõ Mõ đã dọn đến hốc răng cuối cùng. Ngày làm việc sắp kết thúc tốt đẹp, tổ của nó sẽ thật ấm và êm, và sẽ chẳng có con Hà Mã con nào nghịch ngợm quanh đó một khi Hà Mã trưởng đã no nê và sạch sẽ.

Thế nhưng Gõ Mõ không khỏi nghĩ về mấy tin Vẹt bảo hôm trước. Nó cố dò hỏi: “Bác, chẳng nhẽ bác không muốn quay về gần rừng? Ở đó có nhiều nước hơn, nhiều cỏ hơn. Thi thoảng còn có lũ Vẹt truyền tin nhanh nhạy, hồ nước của bác sắp cạn rồi.”

Nghe đến đây Hà Mã trưởng mở mắt, cơ hàm chắc khỏe khép lại vừa lúc Gõ Mõ bay ra, đậu lên đầu. Hít hà khoan khoái, Hà Mã trưởng chép miệng “Mi cũng giỏi đó. Cớ chi ta phải nói cho ngươi kế hoạch của ta? Hay ngươi đã nghe gì từ con Vẹt lẻo mép?”

“Đâu có, cháu đâu biết bác làm gì đâu. Vẹt chỉ đoán vậy thôi. Cháu muốn nghe từ bác kìa.”

“Hừ. Ta đi ngủ. Mi hãy quay về mà nói với con Vẹt – bất kể chủ nhân của nó nghĩ ta thuộc phe nào, ta không quan tâm. Trừ khi ta có riêng một cái hồ nước, và không ai động đến ta.” Lầm bầm cạu quọ, Hà Mã trưởng nặng nề đứng dậy, nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày.

“Bảo Vẹt, nếu chủ nó muốn yên thân, đừng động vào ta. Cho đến khi đó, ta sẽ không hứa hẹn cái gì sất”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s