“Noạn nuân”

Cách đây mới một vài tháng, tôi bị một người đàn ông lớn tuổi chửi bới. Ông ta già, quê mùa, ít học và gia trưởng. Ông ta chồm chồm lên, sùi bọt mép, quắc mắt lên chửi tôi. “Đồ noạn nuân”. Ông ta hét lên như thế. Tôi thấy buồn cười. Vì ông ta không nói được nờ cao nờ thấp. Vì tôi chẳng làm gì “noạn nuân” bao giờ. Vì lúc đó ông ta chỉ đang cố nghĩ ra những từ dơ bẩn nhất để mạt sát tôi. Vì có khi ông ta cũng chẳng hiểu “noạn nuân” là gì.

Nhưng lúc đấy tôi sợ nhiều hơn. Tôi sợ cái cảnh người ta long sòng sọc sùi bọt mép lên chửi bới mình. Tôi sợ những người sẵn sàng đập phá, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tôi sợ đến mức ám ảnh cái cảnh đấy.

Đến giờ tôi cũng chẳng nhớ mình phạm tội gì với ông già đó. Tôi cũng chẳng nhớ cuộc tra tấn nước bọt đó đã xảy ra và kết thúc thế nào. Tôi chỉ nhớ hình bóng hung hãn nhảy cồ cồ ra sức gào lên “học nhiều để mà noạn nuân”. Tôi vừa thấy như một nỗi oan khuất, vừa dính dớp dơ bẩn như một thứ ô uế dính vào người hôi thối không tẩy được, vừa thấy nổi da ga, vừa thấy khinh bỉ, vừa thấy đáng thương.

Tôi luôn cảm thấy hai chữ thông cảm bị lạm dụng quá đáng. Thông cảm nhỡ mồm. Thông cảm nóng tính quá. Thông cảm nghĩ chưa kĩ… Thông cảm. Thông cảm. Khác gì ăn xin lòng thương hại đâu, để rồi thương hại bừa phứa quanh bản thân đến nỗi không biết quý trọng nữa, xài hao hết lần này đến lần khác. Tôi chịu, chẳng thông cảm cho nổi.